-“Hà Nguyệt Anh, cô biến ngay!”
Hà Nguyệt Anh hoàn toàn suy sụp, sao có thể? Cô đã dùng cả sữa tắm
của chị.
-“Anh à, anh nhớ Nguyệt Dương phải không? Em biết chuyện rồi, có thể
chị ấy sẽ không bao giờ trở lại cả, em có thể sống cuộc đời của chị ấy, em
có thể là Hà Dương nếu anh muốn…làm ơn đi anh, cho em một cơ hội…”
Phong thực sự cảm thấy mệt mỏi và bất lực, nếu không vì Hà Nguyệt
Dương quá yêu quý Hà Nguyệt Anh thì anh cũng không chắc mình sẽ làm
ra việc tệ hại gì nữa, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng anh bình thản:
-“Cô tự đi hay cần tôi giúp?”
-“Em không đi đâu cả, em xin anh đấy! Anh mở lòng một chút được
không? Chị ấy có gì tốt hơn em? Anh thích tính cách gì của chị ấy, em có
thể luyện tập mà…”
-“Cô có che giấu giỏi cỡ nào thì cũng không bao giờ che được tâm hồn
ác độc, chứa đầy sự ghen ghét đố kị bẩn thỉu đâu! Hà Nguyệt Dương có thể
tha thứ cho cô, nhưng tôi thì KHÔNG BAO GIỜ! Không bao giờ cô hiểu
không? Đừng để tôi thấy cô nữa!”
Đoạn, không chút khách sáo, ai đó thẳng thừng tiễn khách!
I am so sorry but: Truyện đăng và cập nhập nhanh nhất trên wattpad, tất
cả các trang khác là đăng trái phép! Không liên quan mà dạo này ta hay bị
kêu ca về vấn đề chap ngắn thế nhỉ? Các nàng muốn một chap bao nhiêu
trang thì vào face nhà ta comment xuống bên dưới, ta để link ở phần bình
luận. Sau đó ta cứ thể thực hiện luôn theo số đông. Nàng nào không ý kiến
sau này có ngắn thì phải chịu thôi, để mấy ngày vào đọc cho dài.
*****