-“Phong!”
-“Hiếu à, có tin gì không?”
-“Tin khỉ gì, ông mau vác cái mặt đến đây cho tôi nhờ, tôi mà biết có
ngày hôm nay thì ngày xưa không bao giờ tôi cùng mở công ty với ông
nhé!”
-“Biết cũng muộn rồi!”
-“Này, từ đã, loại điên kia, điên rồi hả, con Dương nó người lớn rồi, nó
đi ắt nó sẽ về, bây giờ ông mau tới đây đi!”
-“Tôi bận lắm!”
-“Bận khỉ gì, bận ở nhà ôm gối của nó khóc lóc hả? Đàn ông đàn ang…
mau lên, tôi cần ông tới quyết vài việc…”
-“Nói linh tinh, bà và Nghĩa tự quyết đi!”
-“Thì ông cũng phải tới kí giấy chuyển quyền cho tôi chứ, tự tôi làm
được à, thằng rồ kia, mau tới đi hay bắt bà đây phải qua đấy hả?”
-“Được rồi…được rồi…đợi tôi tý!”
…..
…..
Hiếu lại bù đầu với đống hợp đồng. Nàng cũng chẳng hiểu chuyện gì
xảy ra, chẳng ai nói cho nàng biết. Chỉ biết, Phong dạo này tìm Dương điên
loạn, Dương thì mất tích. Xâu chuỗi thêm việc Dương cho Phong máu, lẽ
nào, hai đứa chúng nó yêu nhau?
Suy luận của nàng, Nghĩa nhất mực ủng hộ.