Nhưng mà nàng không muốn nghĩ thế đâu, bởi vì mỗi lần muốn làm
Nghĩa ghen, coi trọng nàng, nàng toàn lôi Phong ra, dọa cho Nghĩa sợ tới
tấp, giờ Phong mà yêu Dương, thì nàng phải dùng ai để “giữ gìn hạnh phúc
gia đình” cơ chứ?
Kiểu ở đời hình như ở hiền gặp lành, nàng còn đang suy tính thì ông trời
đã đưa “con tốt” tới. Đúng rồi, là đứa này chứ ai? Nhiếp ảnh gia mới của
công ty, định cư ở Mỹ từ bé, nay trở về cội nguồn.
-“Chị Hiếu…”
Thằng bé nhanh nhảu, Hiếu đon đả.
-“Gớm, Long làm gì mà gọi là chị, già thế? Cứ gọi mình là bạn bè, hay
là em là được…”
-“Ừ, vậy thì gọi em nhé, không khách sáo!”
-“Được, thế tuần vừa rồi đi dã ngoại có thu được gì không? Đã sẵn sàng
quay lại làm việc chưa?”
Hiếu thấy Long lấy máy ảnh, tìm kiếm điều gì đó. Đúng lúc ấy, nhân vật
gây cho nàng nhiều ức chế nhất trong năm cũng xuất hiện. Nhìn cậu ta,
người không ra người, ngợm không ra ngợm, trông thương quá, nàng cũng
chẳng nỡ mắng.
-“Giấy tờ kia, ông kí rồi biến đi!”
Phong cứ thế cầm bút tới bàn làm việc, Long vừa hay tìm được ảnh, đưa
cho Hiếu xem, tâm đắc.
-“Em có tin vào điều kì diệu không? Anh đã gặp một người trên bản
Mèo, giống hệt em diễn viên của công ty mình, lúc đầu còn tưởng em ấy tới
quay phim, sau hỏi người ở bản mới biết, cô này là giáo viên ở đây!”