-“Cô giáo, cô giáo ơi!”
Hà Nguyệt Dương ra mở cửa, giọng nói ngọt ngào.
-“Sao con?”
-“Con và anh Tèo định lên huyện mua lương thực, cô đi không? Mấy
ngày nữa bão lớn lắm, phải mua đồ dự trữ cô ạ…”
-“Cô…”
-“Cô không đi cũng được, cô thích ăn gì con mua về cho cô?”
Nguyệt Dương lưỡng lự, một hồi quyết định đi cùng học trò. Anh Tèo
của bé Vịt lái công nông, cô và bé ngồi sau trò chuyện.
Tính ra cũng tới bản được nửa tháng rồi. Nhớ lại cái ngày nhặt được tờ
rơi tuyển giáo viên cho lớp học tình thương, một thân một mình lặn lội tới
đây, may mắn thay, mọi người đều rất tốt, cũng rất quý các cô giáo. Cuộc
sống thật đơn giản nhưng ấm tình người.
Cô nhớ người ấy, cô đã biết, người ấy từng thích cô, yêu cô, nhưng cô
căn bản chẳng có cách nào đối diện, người ấy dù sao cũng từng hẹn hò với
em gái cô, người yêu hiện tại đang là Thùy Vân, cô quả thật nghĩ không
thông…
Chiếc công nông dừng lại ở phố huyện, ba người chọn những đồ dùng
và thức ăn cần thiết, đoạn, hai đứa rủ cô giáo vào bưu điện huyện chơi. Tèo
và Vịt ngồi internet, nên Nguyệt Dương tranh thủ gọi cho ba mẹ.
-“Mẹ nghe con!”
-“Ba mẹ khỏe không ạ?”