Vịt năn nỉ nhiều quá, Nguyệt Dương đành vào. Facebook này, chắc cũng
“mốc meo”, lâu lắm cô không dùng.
Tin nhắn, hỏi thăm của bạn bè sau vụ scandal năm đó, chủ yếu là động
viên cô cố gắng. Giờ mới biết, thực sự có nhiều bạn tốt.
Và người ấy…
‘Moon, I miss you…’
‘Nguyệt Dương, tôi sai rồi, ngày hôm đó tôi không nên mắng cậu, Tết
này cậu có về không? Tôi muốn gặp cậu!’
‘Nguyệt, sao không dùng face? Cả mail, cả điện thoại nữa, cậu chán ghét
tôi tới thế ư?’
‘Thư tôi gửi cho cậu, nhờ Nguyệt Anh, cậu nhận được chứ? Sao không
trả lời tôi, cậu vẫn giận tôi thế ư?’
….
‘Nghe nói cậu có bạn trai mới, chúc mừng nhé!’
….
‘Nghe nói cậu vừa chia tay, thôi đừng buồn.’
….
‘Tôi quả thật đang rất mất bình tĩnh, Nguyệt ạ. Tôi đã làm visa, đặt vé
máy bay sang Pháp, tôi định đúng dịp sinh nhật cậu, sẽ gây cho cậu bất ngờ,
sẽ cầm bó hoa hồng tới trước mặt cậu, rồi tỏ tình với cậu, nhưng mà sao cơ?
Tôi chậm chân mất rồi phải không? Cậu đã có người yêu mới, còn cùng
nhau vi vu đi Đức tận hưởng…’