‘Nguyệt Dương, tôi thật không còn lòng tự trọng nữa, nhưng nếu cậu đổi
ý định, nếu cậu muốn gặp tôi, thì hãy nhắn lại cho tôi một chữ,chỉ cần một
chữ thôi, tôi lập tức sang với cậu, còn nếu không, tôi sẽ không làm phiền
cậu…’
…..
‘Nguyệt, về đi, tôi sẽ lo cho cậu!’
‘Tôi đã nghe chuyện, quả thật rất đau lòng…có lẽ, trái tim cậu không
bao giờ mở cửa với tôi cả…’
….
….
Rất nhiều, rất nhiều những tin nhắn gửi đều đặn trong vòng năm năm,
người ấy, những năm tháng đó, cũng chẳng hề hạnh phúc…và sự thực…lẽ
nào chuyện hẹn hò, mang thai, là Nguyệt Anh bịa???
….
‘Nguyệt Dương, em ở đâu? Anh sai rồi…’
‘Anh không rõ em có xem được tin nhắn này không, nhưng anh gần như
phát điên, em hiểu không?’
‘Anh biết rồi, biết tất cả. Anh xin lỗi vì sự ngu xuẩn của mình, một trăm,
một ngàn lời xin lỗi chắc cũng không đủ…làm ơn đi em…’
‘Anh đã xem những bức vẽ đó, anh chỉ muốn làm em ghen thôi, anh và
Thùy Vân, chẳng có gì hết, anh không nghĩ anh đã làm em đau tới thế…’
‘Tha cho anh đi, đừng độc ác như vậy…’