-“Muội muốn tìm Phong?”
-“Không phải tìm, nó đang tới chỗ muội đó, đi vội quá vứt cả điện thoại
ở công ty!”
-“Tỷ…đùa à…”
-“Đùa con khỉ, nó đi rồi…”
Hiếu và Nguyệt Dương nói chuyện một hồi, cô như hóa đá. Cả quãng
đường về, cảm giác không thể thở nổi.
…..
…..
Chiều tối, gió bắt đầu đập mạnh, mưa lớn xối xả.
Có người con gái, đứng ở mép nhà sàn, ánh mắt hướng về phía chân đồi
mong đợi.
Nếu tính thời gian người ấy đi, có lẽ tầm này đã phải tới nơi.
Một tiếng, hai tiếng…rồi ba tiếng…
Chỉ có tiếng sấm sét và tiếng núi rừng…ai đó tự an ủi, có lẽ người ấy
nghỉ giữa đường, có lẽ mai người ấy sẽ đi tiếp.
Nhưng rồi, lòng cô lại không yên, bồn chồn khó tả.
Nước dưới chân đồi đã ngập tới ngang người, nước càng lên cao bao
nhiêu, nỗi lo trong lòng cô dâng trào bấy nhiêu. Tim nhói theo từng nhịp, có
người đổ mồ hôi lạnh, đôi chân không ngừng đi qua đi lại, đôi bàn tay đặt
trước ngực, không ngừng cầu nguyện.
Những giây phút dài nhất đời cô…chậm rãi trôi qua…