Tia chớp đánh nhì nhằng một góc trời, tia sáng ấy lóe lên, bóng dáng
người dưới kia càng thêm sắc nét, là anh? Ai đó vừa khóc vừa cười, giọng
nói khản đặc:
-“PHONG! Có phải cậu không?”
-“Phong ơi! Phong?”
Nghe tiếng gọi, bóng người kia ngước lên, trời tối mù mịt, ánh đèn pin
mờ mờ, cô chẳng nhìn rõ mặt người ấy nữa, nhưng giọng nói này, giọng
nói…không thể lẫn vào đâu được…
-“Nguyệt, lên nhà đi, mưa! Mau lên!”
Đúng rồi, đúng là anh, anh đã tới…và an toàn, cô thở phào, vội vã chạy
xuống dưới.
XOẠC!
Đường đồi trơn như đổ mỡ, Nguyệt Dương không cẩn thận mà đá phải
hòn sỏi, lăn tự do xuống dưới. Nhưng thế này chẳng phải trời giúp cô sao?
Cô đang ở rất gần, rất gần anh rồi, chỉ có điều, không tài nào mà đứng dậy
được.
Ở đây, cô nhìn rõ Phong hơn, anh hốt hoảng lao về phía cô…giờ phút
bàn tay anh chạm vào người, trái tim cô như muốn vỡ tan thành từng mảnh.
-“Nguyệt!”
Nghe tiếng gọi thân thương ấy, ai đó khóc òa. Cô chẳng hiểu vì sao mình
khóc, là do cô bị ngã đau? Là do anh không sao cả? Là do cô đã rất nhớ
anh? Là do cô biết, anh yêu cô…trước giờ chỉ yêu mình cô?
Sống mũi anh cũng đỏ rực, lấy tay xoa đi những giọt lệ trên má cô, đặt
một nụ hôn trên trán, anh thì thầm.