-“Nhưng bài ấy là song ca mà?”
-“Anh hát trước nhé, rồi tới lượt em…”
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng.
Anh gặp em, khi em mới chỉ là một cô bé
Từng ngày từng ngày bên em trái tim anh rung động
Bóng dáng em, nụ cười em
Lấp đầy tâm trí anh
Em là vầng trăng ngọt ngào
Em là ánh dương rực rỡ
Em là lẽ sống của anh
Lẽ nào em không biết?
Rằng anh yêu em?
…
Đây là lần thứ hai, cô nghe anh hát…lần đầu tiên, cô đâu biết bài hát đó
là dành cho cô?
Lần này, cô đã biết.
Lúc trước, cô khóc vì cảm giác tủi thân…vì đau khổ…vì tình yêu đơn
phương xuẩn ngốc.
Bây giờ, cô cũng khóc…nhưng là vì cảm động, cảm động trước anh…cô
là gì? Có là gì đâu mà anh yêu cô nhiều tới thế?