Họ nói rồi họ cười, họ buôn với nhau dăm ba cân lê. Ai đó cứ ngây thơ
kể chuyện, ai đó gian xảo nín thở dịch chăn dịch đệm, mỗi lúc một gần, mỗi
lúc một sát…
Cho tới khi cảm nhận được hơi thở của cô rất gần, vòng tay anh đem cô,
toàn bộ mang vào lòng, một tay siết chặt eo, chặt chẽ giam cầm, khiến cô
dán chặt mặt vào lồng ngực nóng bỏng.
Anh không hề dùng nhiều sức, nhưng hình như cô cố gắng giãy dụa
cũng không thể thoát…
-“Nguyệt! Biết không? Anh nhớ em phát điên!”
Cô thấy trán mình ướt, nụ hôn của anh sao dịu dàng đến thế?
-“Anh xin lỗi…xin lỗi em nhé!”
Người cô khẽ run rẩy, tiếng anh vẫn thì thầm bên tai.
-“Anh sai rồi…anh đáng chết…tha thứ cho anh!”
-“Đừng nói vậy…”
Giọng cô lạc đi khác thường. Môi anh rà soát, nuốt trọn từng giọt nước
mắt rơi trên má ai đó. Tay anh nắm tay cô, đặt lên môi mình, làn da khô với
những vết sẹo hơi sần sùi, như mũi kim xuyên qua trái tim anh…
Đã ngần ấy năm, mà tay cô vẫn thế? Phải chăng lúc đó vết thương rất
sâu?
Cẩn thận thơm lên từng ngón tay, lòng anh nhói đau.
-“Hà Nguyệt Dương. ANH. YÊU. EM.”
Vâng, cô biết anh yêu cô.