-“Thật!”
-“Phong này…”
Nguyệt Dương ngập ngừng.
-“Sao em?”
-“Hà Anh…nó…tốt chứ?”
Anh nhíu mày, trả lời miễn cưỡng.
-“Nó rất khỏe, và em đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt anh… ”
-“Vậy tại sao…?”
Phong chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ việc gặp Khanh, cho tới việc anh
dùng điện thoại cô nhắn tin với Nguyệt Anh…Hà Nguyệt Dương tâm trạng
buồn phiền khác thường, cô thở dài.
-“Nó nhất định rất khổ tâm…cũng chỉ vì nó yêu cậu quá, đừng ghét
nó…”
Ai đó vốn dĩ không muốn nói tới chuyện không vui, cũng không muốn
cô như này, đành đánh trống lảng.
-“Hôm đó, hình như anh có trói em nhỉ…sao em vẫn thoát được…”
Nhắc tới chuyện…hôm đó, cô nóng bừng, khẽ đánh vào người đối diện.
-“Còn hỏi à? Hóa ra cậu gây chuyện xong còn chẳng nhớ gì cả?”
-“Thật á, anh quên gì sao?”
Ký ức lúc đó ùa về, có người say xỉn tức tối làm càn, nhưng một lúc tỉnh
táo, vội vàng xin lỗi, vội vàng cởi trói, sau lại ngủ gục trên người cô, vừa