thương, vừa hận…
-“Em nói gì đi?”
-“Ngủ đi…”
-“Em đau lắm phải không?”
Anh xoa xoa cổ tay cô, giọng hối hận.
-“Tôi bảo ngủ đi…”
Hà Nguyệt Dương ngượng đỏ ửng mà ai đó không biết điều cứ liên
mồm.
-“Anh xin lỗi…”
-“Đồ mặt dầy, ngủ đi.”
-“Anh xin lỗi thật mà!”
-“Ngủ.”
-“Nhưng anh chưa muốn ngủ, muốn nói chuyện với em.”
-“Tôi tha thứ cho cậu, lúc đó là cậu say thôi…”
-“Nếu thời gian quay lại, anh vẫn làm vậy, không hối hận…chỉ có điều,
anh sẽ nhẹ nhàng hơn…”
-“Vũ Phong, cậu chết đi! Biến ngay ra đi!”
-“Không!”
-“Biến…”