Trưởng bản chắc cũng nhìn thấy áo quần lạ mà cô đang phơi rồi, hơi
thẹn, cô đáp.
-“Vâng, của người yêu con bác ạ…”
Còn đang định làm mối cô giáo cho con trai mình, trưởng bạn hơi tiếc,
nhưng thôi, cô giáo xinh đẹp thế này, chắc chắn là phải có người yêu rồi.
-“Vậy cô bảo cậu ấy để xe vào chỗ để xe dưới bản được không? để bà
con còn có đường xuống huyện…”
-“Dạ…”
Nguyệt Dương vào nhà, thấy Phong đang ngủ ngon, lại không nỡ đánh
thức…tự mình tìm chìa khóa khắp nơi không có, lẽ nào anh để quên dưới
xe? Cô kéo lại chăn cho người ấy, rồi đi với trưởng bản.
Cùng cô và ông là gần hai chục thanh niên trai tráng, chia làm hai công
nông, lúc đầu cô có hơi thắc mắc, mà khi tới nơi, chứng kiến cảnh tượng đó,
đầu óc căng cứng, tim trong ngực như muốn ngừng đập.
Chiếc Porsche của anh…chỉ cách tảng đá khổng lồ kia, đúng hai gang
tay.
Đám thanh niên hò zô, phải mất tới hai chục phút mới đẩy được tảng đá
đó xuống phía dưới, đầu xe ô tô bị méo hết, chắc là do những mảnh đá con
rơi vào.
Nếu hôm qua, chỉ một giây, chỉ sai lệch một giây thôi…sợ rằng, tảng đá
kia sẽ nghiền nát chiếc xe, và người cô yêu, cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn
thấy anh nữa.
Cả người Nguyệt Dương lạnh buốt, cô mấp máy môi chào một người,
tay lái xe run rẩy. Tối qua, Vũ Phong…rõ ràng là anh đi bộ. Họ đi công