Vậy là người dạy sáng, người dạy chiều. Phong giờ cũng biết nhặt rau,
nấu vài món đơn giản. Anh nhớ về thầy Bình cô Lệ của anh, hít một hơi
thật sâu, hương núi rừng tinh khiết, mùi ly ly dịu nhẹ…mọi thứ, thật ngọt
ngào.
Cuộc sống của Phong Nguyệt yên bình ấm áp, cho tới một ngày, mãi
chẳng thấy Nguyệt về. Phong ban đầu nghĩ là cô dậy thêm giờ, nhưng trời
càng lúc càng tối muộn, anh quyết định tới lớp học. Cửa lớp khóa, và trên
đường đi, cũng chẳng gặp cô…tim bỗng đập mạnh, một cảm giác bất an
trào dâng, trong lòng anh như có lửa đốt.