“Tỷ, ngủ chung đi!”
“Ừ!”
“Người tỷ thật ấm, thật thơm nhá!”
“Haha, mi nói vậy nghe ghê chết, như hai con dở với nhau ý…”
“Kệ…”
…..
….
Thì ra tuổi thơ nhiều ngọt ngào…thì ra lại có lúc cô muốn trở về tuổi thơ
tới thế? Trước đây, cô xem sự bao dung, vòng tay của Nguyệt Dương, là
một cái gì đó rất bình thường, không ngờ được có ngày khát khao được nói
chuyện với chị như vậy…
“… Cho nên, mi mau đi đi…việc hôm nay sẽ không liên quan tới mi…
đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận mi…mau lên…”
Cho tới cuối cùng, cho dù cô làm bao việc tội lỗi, chị ấy vẫn bảo vệ cô,
theo cái bản năng của một người chị, theo như phản xạ tự nhiên nhất.
Hình ảnh thanh gỗ to lớn đó đè lên Hà Dương, máu đỏ rực một góc…cái
ý nghĩ chị ấy không qua được đêm nay…khiến cô run rẩy. Cô biết, phải báo
cho ba mẹ, cô chẳng đủ dũng khí để gọi điện, nên chỉ nhắn một tin, thú
nhận tất cả lỗi lầm.
….
….
Đó là một đêm thật dài.