Ai đó mượn điện thoại của y tá, cố gắng kiềm chế.
-“U à?”
-“Ừ, mẹ đây con, sao hôm nay lại gọi số này, dạy học trên bản vẫn vui
chứ?”
-“À, con về rồi, u à, mai thầy u lên Hà Nội được không? Con muốn giới
thiệu một người…”
Anh ngập ngừng.
-“Được, được chứ!”
-“Vâng, con hơi bận nên đã dặn người rồi, mai thầy u tới qua công ty
con, sẽ có người dẫn thầy u tới nơi…”
-“Ừ ừ…”
Ba mẹ Phong nghe vậy thì mừng như vớ được vàng, mấy năm con mình
im hơi lặng tiếng, ông bà còn đang lo nó bị bóng đúng như lời đồn năm
xưa.
…..
Phong dập máy, trìu mến vuốt ve người con gái trước mặt. Phải, dù anh
đã cố động viên mình lạc quan…nhưng lời ông bác sĩ, cứ mãi ám ảnh.
-“Anh muốn em gặp ba mẹ anh…cho nên là…em cố gắng kiên trì tới
mai nhé!”
Hôn lên từng ngón tay của cô, bàn tay gầy gò xương xương đầy sẹo, giờ
tích thêm vài vết bỏng rộp, trái tim ai đó đau đớn rướm máu.
-“Tay em thật xấu, Nguyệt ạ!”