9 giờ.
Thật tình cờ, mọi người lần lượt tới rất đông đủ, giáo sư Hà Quốc Trung
và vợ bay chuyến sớm nhất, ba mẹ Phong lên, Hiếu Nghĩa thấy vậy cũng tò
mò đi theo.
Mọi thứ diễn ra, đau đớn ngột ngạt. Đối với ba mẹ Nguyệt Dương, đúng
là một cú sốc nặng. Một đứa con gái nằm bất động chờ chết, một đứa thập
thò ngoài cửa, người không ra người.
Thấy mẹ quay về phía mình, Hà Anh từ phía cửa sổ vui mừng vẫy vẫy.
Bà lau nước mắt, lén đi ra.
Con gái bà, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhem nhuốc, mỗi lần xem tin tức
của nó trên tạp chí, đều là một vẻ đẹp hoàn mĩ tới lay động…thảo nào, nó
lang thang quanh đây, cũng không ai nhận ra nổi.
-“Mẹ… mẹ…Dương sao rồi?”
Hà Anh lí nhí.
Hai đứa con gái, xót xa tột cùng. Không biết kiếp trước bà đã gây ra tội
lỗi lớn lao như thế nào nữa? Không biết bà là mẹ kiểu gì mà lại không nhìn
được sự đố kị giữa chúng?
-“Tỷ ấy tỉnh rồi hả…tỷ ấy không chết phải không?”
-“Nó sẽ không sao cả…”
Bà nhìn con, lại sợ để chồng gặp nó, không biết sẽ giận dữ như nào,
đành đưa nó về nhà, nhưng Hà Anh nhất quyết không chịu, nó đòi về nhà
Hà Dương đợi chị.
…..