Hà Dương yêu Phong, và trong nhiều năm liền, nghĩ rằng Phong yêu cô.
Cách chị ấy chọn, là thầm chúc phúc cho cô, chị ấy kiên nhẫn nghe mọi
hạnh phúc ái tình của cô. Còn cách cô chọn, lại là ghen tức phẫn nộ, muốn
đá chị ấy ra khỏi cuộc sống của mình…
Bây giờ thì cô đã hiểu, vì sao anh chọn chị. Cô mãi mãi, cũng chỉ là một
đứa em ích kỉ không hiểu chuyện.
Khung ảnh đặt đầu giường của chị ấy, vẫn là ảnh hai người chụp chung,
chị ấy có thói quen vậy từ bé. Lúc trước, cô cho là hiển nhiên, mà sao lúc
này, mắt lại đỏ hoe.
Cẩn thận nhấc lên, cẩn thận chạm tay vào nụ cười ấy.
Một dòng chữ nhỏ nhắn đề bên dưới…ngay ngắn đẹp đẽ…
‘My dear twin sister, the best gift of my life. Love her anyway. Love her
forever.’
Hà Nguyệt Anh khụy xuống…Không, cô không xứng…Hà Nguyệt
Dương, chị ấy mới là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống của cô. Còn
cô, một chút cũng không xứng!