Nói chung thì đây là nơi khiến anh hài lòng nhất trong chuyến đi của
mình, bác sĩ, y tá đều rất tận tâm, nét cười trên mặt bệnh nhân khiến anh
hạnh phúc.
-“Nguyệt Dương, tôi muốn gặp chị tôi…”
-“Các người làm gì vậy, bỏ tôi ra.”
-“Cho tôi gặp chị tôi đi mà!”
-“Tôi nhớ chị tôi, Nguyệt Dương ơi, tới cứu em với…”
-“Tôi không muốn uống thuốc…”
….
Tiếng la hét của cô gái trong căn phòng nhỏ khiến Bảo Lân dừng bước,
cô y tá bên cạnh phải nói rất vất vả với bệnh nhân ương bướng. Nữ bệnh
nhân này, hình như là rất quen…có phải là cô bé ích kỉ mà anh gặp nhiều
tháng trước?
-“Anh cũng nhận ra cô diễn viên này ạ?”
Y tá tò mò hỏi, Lân gật đầu.
-“Cô ta làm sao vậy?”
-“Cô ấy tự tử, may mắn không chết, nhưng lại thành ra điên loạn, mất ý
thức…một phần cũng là do lối sống buông thả trước kia của cô ấy, dùng
thuốc cấm bừa bãi…”
Một nỗi chua xót trào dâng, anh khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia,
cô gái thấy vậy, không những không giận, mà còn ôm chặt lấy anh.