-“Phong à, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Đừng
lạnh lùng với em thế, em chỉ yêu anh thôi, em sẽ không làm những việc ngu
ngốc nữa, từ giờ em sẽ ngoan ngoãn gọi anh là anh rể, em nhớ nhà lắm, nhớ
anh chị lắm, đón em về, được không?”
Y tá định ngăn cản thì vị giám đốc lại xua tay. Anh ôn tồn nói với cô.
-“Anh chị cũng yêu em, nhưng em phải uống thuốc đã, được không? Em
phải khỏe mới về được với anh chị chứ!”
-“Thật ư? Anh hứa nhé!”
-“Anh hứa…”
Bảo Lân lưu lại khoa thần kinh một lúc lâu, sau đó anh dặn dò bác sĩ
quan tâm tới cô hơn. Trước khi anh đi, ai đó cứ níu áo mãi, mắt cô rớm
rớm:
-“Đừng đi…anh đừng đi…”
-“Ngoan nào, giờ anh phải đi về đi làm chứ, mai anh sẽ vào thăm em…”
-“Anh nói dối…”
-“Anh nói thật mà!”
-“Ngoắc tay nhé!”
-“Ngoắc tay!”
Vậy là anh hứa với cô bé, anh sẽ vào thăm cô.
Hành động dỗ cô uống thuốc ngày hôm nay, thật lòng mà nói, chỉ xuất
phát từ sự thương hại. Lúc anh hứa với cô, cũng chỉ là hứa hứa cho xong