Cô kể cho anh nhiều thứ, kể về họ hồi nhỏ, kể về tình cảm của cô, về
ước mơ của cô, cô mong muốn anh vào thăm mình, nhưng lại sợ không
kiềm lòng được. Mỗi lần anh về, là một lần cô đắn đo. Cô dặn, mai anh
không phải vào cũng được, nhưng ánh mắt lại mong chờ. Kẻ đó, cô đã yêu
nhiều tới thế sao?
Cô gái ấy mắc bệnh tâm thần, luôn nhầm anh với một người khác…mà
anh, lại không có cách nào yên tâm nếu không nhìn thấy cô. Chiều vào
thăm cô, tối lại đọc tin tức về cô, anh ngày càng biết nhiều hơn về cô, ngày
càng lún sâu hơn vào vũng bùn ấy.
….
Một ngày nắng đẹp, anh chọn bó hoa hồng đỏ rực, loài hoa mà cô yêu
thích nhất. Bó hoa này, cũng nổi bật, như cô vậy.
-“Anh tới rồi à?”
Giọng cô nhỏ nhẹ.
-“Ừ!”
Anh ngồi xuống, lấy viên thuốc cho cô uống, rồi ân cần xoa bóp chân
tay, anh hỏi.
-“Đã đỡ hơn chưa em?”
-“Anh đã vào thăm em…tính tới hôm nay là được 27 ngày rồi…”
Bảo Lân giật mình, cô bị bệnh như thế, vẫn còn có thể đếm ngày được
sao?
-“Mỗi lần anh vào, em đều vẽ lên tờ lịch này một phát…Em có một điều
cần thú nhận…đó là ngày thứ ba anh vào thăm, em đã biết, anh không phải
anh ấy…”