-“Em…em…”
-“Phải, em đã từng yêu anh ấy nhiều như thế, làm sao em có thể hồ đồ
mãi, Phong sẽ không bao giờ nhìn em trìu mến như vậy, cả cuộc đời này,
anh ấy sẽ chán ghét em…Anh có thể cho là em ích kỉ, tuy ba mẹ em ngày
nào cũng vào, nhưng họ còn lo lắng cho chị em nữa, em không dám kể
nhiều chuyện…và em thấy rất cô đơn, vì vậy em đã trả vờ như không
biết…”
-“Vậy tại sao bây giờ em lại không muốn trả vờ nữa?”
-“Vì em…không muốn lợi dụng anh…anh mau về đi…từ giờ sẽ không
làm phiền anh nữa…”
Nguyệt Anh nói rất chân thành, có lẽ cô đã khỏi bệnh chăng? Có một cái
gì đó vui mừng, anh tìm gặp trưởng khoa.
Ông ấy nói với anh, Hà Nguyệt Anh đúng là có tiến triển, nhưng chỉ là
những giây phút ít ỏi trong một ngày thôi, muốn khỏi bệnh hoàn toàn, phải
mất một thời gian dài.
Quay lại phòng bệnh, nhìn thấy cô đang xé từng cánh hoa hồng, lòng ai
đó thấy nhói.
-“Anh, sao anh lại quay lại?”
-“Em đã biết, anh không phải người ấy…vậy em có biết, anh tên là gì
không?”
Nguyệt Anh hơi ngây người, cô lắc đầu.
-“Vậy em hãy nhớ, anh tên là Bảo Lân, em nhắc lại được không?”
-“Bảo Lân…”