-“Được, em có muốn, từ mai anh vẫn vào chơi với em không?”
Cô rụt rè gật đầu.
Vậy là từ đó, cứ 5 giờ chiều, anh luôn vào với cô. Lúc cô tỉnh táo, họ nói
chuyện đời, chuyện phim ảnh, chuyện nghề nghiệp. Lúc cô trở lại trạng thái
căng thẳng, anh cùng cô vượt qua, anh chơi đồ chơi cùng cô, bám sát quá
trình điều trị, hiểu biết về bệnh của cô còn hơn cô và người nhà.
*******
Ở một nơi khác, vị bác sĩ động viên người nhà, dù bệnh nhân chưa tỉnh,
nhưng tồn tại được tới giờ, xem như cũng là kì tích.
Mọi người, tất cả đều hi vọng, tất cả đều hồi hộp.
Ba mẹ Phong, nhiều năm trước, họ đã nhắm cô bé này làm con dâu. Bây
giờ, khi biết mọi việc, lại càng thêm yêu quý, trong tâm can luôn có cảm
giác mắc nợ.
Giáo sư Hà Quốc Trung và vợ nhiều ngày nay đều ít nói, có phải chăng,
là ông bà dạy con vẫn chưa đủ nghiêm? Sự việc, rốt cuộc, là sai từ đâu?
Hiếu Nghĩa hàng ngày đều vào thăm, biết bạn mình như thế nên hai
người vẫn cố gắng xử lý các vấn đề về công ty trong khả năng có thể. Khổ
nỗi, MW, bề ngoài đơn giản là một công ty giải trí, nhưng một năm nay, nó
đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là bất động sản và thời trang.
Lần trước, Phong định rút lui, nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn, họ vẫn
chưa nếm trải là có nhiều khó khăn tới vậy. Lần này, hàng đống hợp đồng
lớn ngưng trệ, nhiều thứ, chỉ Phong mới là người hiểu rõ. Dù thương bạn
nhưng bất đắc dĩ, mỗi lần đến thăm Nguyệt Dương, vẫn phải mang theo
một ít công việc. Phong hiểu, nên cũng không cáu gắt nhiều, cậu ta xem xét
chỉ đạo, tay vẫn nắm chặt tay người con gái trên giường bệnh.