……
Hà Nguyệt Anh nhìn mẹ, đó là lần hiếm hoi cô thấy mẹ khóc. Mẹ cô là
nữ doanh nhân mà, mẹ cô luôn rất cứng rắn. Mẹ giúp cô tắm giặt, chải tóc.
Mẹ ôm cô vào lòng.
Ước gì mẹ mắng cô, mẹ trách cô, cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng
không, mẹ chỉ lặng thinh, nấu đồ cho cô.
-“Mẹ…”
-“Con nghỉ đi, mẹ giờ vào với chị một lát, rồi tối sẽ về với con, nhé…
con tạm thời ở đây, mọi người đều đang mất bình tĩnh..”
Nguyệt Anh ngoan ngoãn gật đầu. Tiễn mẹ, cô vào phòng của chị. Đã
tới đây nhiều lần, nhưng giờ mới để ý, nó thật giản dị, khác hoàn toàn với
căn phòng pha lê xa hoa của cô, lần đầu tiên, cảm nhận một cách công bằng
nhất, hóa ra, cô cũng có nhiều thứ hơn chị.
Mùi hoa lyly thoang thoảng thật thơm. Chị của cô…sao mà cô nhớ chị
ấy tới thế?
Một vài bức vẽ được bày la liệt trên giường, là anh Phong. Chị vẽ anh
sao? Nhìn những ngày tháng đề trên đó, Nguyệt Anh há hốc…Hà Nguyệt
Dương…cũng yêu thầm anh!
Và năm năm trời, chị ấy phải nghe chuyện tình bịa đặt của anh với cô.
Chị ấy không biểu hiện, cô càng tức, càng bịa nhiều chuyện. Giờ mới biết,
chị gái của cô, không phải lúc chị ấy cười…là lúc chị ấy hạnh phúc.
Trong căn nhà gỗ đó, cô đã kể khổ, cô đã hỏi chị, liệu có hiểu tình yêu
đơn phương đau đớn như nào không? Chị đã trả lời chị hiểu, cô cứ nghĩ, cứ
nghĩ là chị ấy chỉ nói thế…có ai ngờ…