-“Cái suối đấy ý, nếu người con trai lấy máu ở ngón trỏ của người con
gái, hòa cùng rồi nhúng xuống dòng nước, người con trai sẽ được thừa
hưởng hết sự thông minh của người con gái…”
Dương bực:
-“Mẹ kiếp, cậu lấy trí thông minh của tôi làm gì, cậu cũng thông minh
lắm rồi còn gì?”
Lần đầu tiên được Nguyệt Dương “nhỡ mồm” khen mình thông mih,
lòng Vũ Phong như có trăm đóa hoa đua nở, chậm rãi giải thích:
-“À, huy chương vàng toán quốc tế ý, là khát vọng của đời tôi, nhất định
tôi phải giành được, mà chỉ có trí thông minh của tôi thì vẫn chưa đủ.”
-“ Nhưng mà tôi cho cậu trí thông minh, thì tôi ngu đi hả…”
-“Không, tôi chỉ thông minh thêm thôi chứ cậu không bị ngu đi…”
Hà Dương tạm thời hạ hỏa:
-“Thế có cách nào người con gái lấy được sự thông minh của người con
trai không? ”
-“Có, nhưng ở Suối khác, phải đi ngược lại cách đây mấy cây số cơ, sao,
cậu cần không, mình đi?”
Cô cố nhịn cười:
-“Thôi, tôi thấy mình đã thông minh lắm rồi, còn cậu, tôi ăn cơm của
cậu, cậu lấy trí thông minh của tôi, không ai nợ ai nhé, mai tôi cũng không
phải mua cơm trả nữa, từ giờ, có trí khôn của tôi rồi, cậu cố mà sử dụng
đúng nơi đúng chỗ…”
-“Ừ, tại hạ nhất định ghi nhớ!”