Hà Dương tung tăng đằng trước về nhà sàn, nụ cười thâm hiểm: “Tưởng
thế nào, lớn rồi mà còn mê tín, hehe, chắc học nhiều nên ảo tưởng rồi, khổ
thân…”
Vũ Phong theo sau, nhìn bóng dáng cô nàng, người ta nói những người
có chỉ số IQ cao thường ngu tới bất ngờ, có lẽ đúng!
“Nguyệt, đồ ngốc!!!”
…………………………
Sáng hôm sau, hai lớp tập trung đi chơi rừng Trúc.
Họ đi từ sáng sớm.
Rừng trúc rất đẹp, mỗi lần gió thổi, như có trăm bản nhạc cùng hòa tấu.
-“Tỷ, tay tỷ sao thế kia?”
-“Tại thằng cha khốn nạn khát huy chương vàng chứ còn sao?”
Dương buột miệng.
-“Hả?” Hà Anh ngạc nhiên.
-“Không có gì, tỷ không để ý, muội hỏi gì cơ?”
-“Muội hỏi tay tỷ sao thế?”
-“À, tỷ không cẩn thận để xước thôi…”
Hà Anh quay lại, cố đợi anh Phong, nhìn tay anh, cũng bị y hệt tay tỷ.
Cô biết, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bởi tối qua, cô đã kê nệm của mình
rất gần nệm anh, còn tỷ thì nằm tận góc bên kia, nhưng lòng vẫn hơi khó
chịu.