Họ cùng nhau vùi đầu suy nghĩ…
Khó quá, quả là khó, toát cả mồ hôi.
Bỗng tiếng đập cặp PHỊCH khiến cả hai giật mình, lớp trưởng Toán 2
khí thế phừng phừng:
-“Cậu kia, ai cho cậu ngồi đây, nhầm lớp rồi!”
-“Này bạn, sao bạn xấu tính vậy?”
An hỏi lại.
Phong lúc này, tự thấy mình đúng chẳng khác nào kẻ tiều nhân bỉ ổi, mà
mặc kệ…
-“Tôi không cần biết, buổi trưa biết bao bạn học để đồ lại, cho kẻ lạ mặt
vào nhỡ mất trộm cái gì thì sao, tới lúc đấy cậu chịu trách nhiệm nhé…”
Tên này, An quả thật không hiểu nổi.
Nguyệt Dương ấn điện thoại, màn hình chờ hiện lên, cô tưởng mình
nhầm, mới 12h30, tên này tới lớp làm gì cơ chứ? Điên.
Cô quay sang, thủ thỉ với An, hai người dọn đồ sang lớp Toán 1 ngồi.
Để lại Vũ Phong…chưa bao giờ cậu thấy lớp mình lại rộng lớn tới vậy!
Bài toán càng khó nhai, càng thách thức đôi bạn trẻ, hôm đó, Nguyệt
Dương cùng Việt An, chui tận xuống dãy bàn cuối cùng, quyết không bỏ
cuộc.
Thành ra, có người nào đó trốn học.
Còn có người nào đó, trong giờ luyện tập tổng hợp, đầu óc đã treo tận
mây xanh.