Khi cho học sinh làm bài, cô Liên thường không ngồi nghịch điện thoại,
chấm bài hay làm việc riêng như nhiều giáo viên khác, cô thường đi dạo
quanh, xem xét tình hình các trò, nếu trò nào gặp khó khắn, cô sẽ tận tình
chỉ bảo.
Mỗi lần cô đi qua lớp trưởng, đều là mỉm cười rồi đi tiếp, đó là cậu bé
khá thông minh, tuy học Toán, nhưng môn Hóa cậu ta cũng khá chẳng kém
dân chuyên.
Đời không ai nói hết được chữ ngờ, tận mắt thấy học trò cưng cân bằng
phương trình trong vở, cô tý nữa chết sốc.
Cô nhẹ nhàng lấy vở trong tay cậu, sai lớp phó học tập chép lời giải của
lớp trưởng lên trên bảng. Cậu ta vẫn mơ hồ, chẳng hề biết gì.
Tấm bảng đen của Toán 2 dần dần hiện những dòng cân bằng kì quái.
H2+O2 -> Đanh đá cá cày
FeS2+O2+SO2+Fe2O3-> Xấu xí ngu xuẩn
Fe(OH)3+Fe2O3+H2O-> Mặt câng câng chơi bựa
…..
……
1Đanh đá cá cày + 2 Xấu xí +3Lì lợm +4 Ngu xuẩn+ 5 Bẩn bựa ->
Moon
-“Đây, mời cả lớp nhìn sáng kiến của bác học mới nổi!”
Lời cô nhẹ như gió bay.
Cả lớp choáng, cười như nắc nẻ.