Dù chúng ta tu tập thiền định hay thiền tuệ minh sát thì thực ra cũng chỉ để
nhận thức được lẽ thật này mà thôi. Nhưng thời nay, hình như tôi thấy khi những
người theo đạo Phật nói về những cách tu truyền thống đó, họ nói một cách lờ mờ
và lẫn lộn. Nhưng bản thân sự thật (chân lý) thì đâu có lờ mờ và lẫn lộn. Sự thật
chỉ là sự thật như nó là. Do vậy, tôi nghĩ rằng tốt hơn là tìm ra nguồn gốc, nhìn
vào cách mà mọi sự bắt nguồn và có mặt trong tâm. Điều này không phải là quá
phức tạp, khó hiểu.
Có câu nói, “Thế giới này của chúng sinh là không bền lâu mãi mãi, bị chi
phối bởi sự già chết và vô thường”. “Chúng sinh” có nghĩa là chúng ta. Chúng ta
được gọi là chúng sinh loài người. Còn có những loài chúng sinh khác, ví dụ như
súc sinh, trâu bò. Nhưng đối với tất cả chúng sinh, già chết là một sự thật bên
trong sự sống này, đó là sự tàn hoại của những thành tố khác nhau tạo nên thân
này. Những thứ đó đều luôn thay đổi. Chúng không thể nào tồn tại thường hằng,
mà phải chịu theo đường lối của các hiện tượng có điều kiện, đó là các pháp hữu
vi (sankhara). Thế giới của chúng sinh là vậy đó, và chúng ta thấy bản thân mình
luôn luôn là thứ bất toại nguyện. Những cảm xúc yêu và ghét chẳng bao giờ
mang lại sự thỏa mãn nào cả. Chúng ta chẳng bao giờ cảm thấy mình đã có đủ,
mà luôn thấy mình bị cản trở, bị bất toại. Luôn cảm giác thế gian không nhảy
múa theo ý muốn của mình trong từng giây từng phút. Nói nôm na, chúng ta là
những người chưa hiểu biết đủ nhiều; chúng ta không thỏa mãn với cái ta đang là.
Do vậy tâm chúng ta lăng xăng vô tận, luôn luôn bị thay đổi thành những trạng
thái tốt và xấu mỗi khi nó gặp những hiện tượng khác nhau, giống như một con
bò chẳng bao giờ chịu yên với cái đuôi của nó. Với một cái tâm không an định,
chúng ta luôn ở trong trạng thái không thỏa mãn, dù chúng ta có trải nghiệm khổ
hay sướng. (Khổ thì bất mãn, muốn sướng. Sướng thì lại muốn sướng thêm,
không được thì lại bất mãn). Chúng ta trở thành nô lệ của tham muốn.
Nô lệ là một tình trạng khổ sở. Nô lệ phải nghe theo lời của chủ, ngay cả khi
chủ kêu làm những việc chết người cũng phải làm. Nhưng chúng ta thì luôn năng
nổ và quyết chí nghe theo dục vọng của mình. Do những thói tâm luôn trân-quý
bản thân mình (do tham muốn thỏa mãn dục vọng của mình), nên chúng ta bị
điều khiển như vậy.
Thực ra thế giới của chúng sinh chẳng có ai điều khiển. Chính chúng ta tự
điều khiển đời sống của mình, vì chúng ta có quyền quyết định làm điều gì tốt,