59
Chánh Kiến—Nơi Mát Lành
Việc tu tập Giáo Pháp là đi ngược lại với những thói quen (thói tâm) của
chúng ta, đó là sự thật thì đi ngược lại với ý muốn (tham muốn, dục vọng) của
chúng ta, do vậy rất khó tu tập. Có những thứ chúng ta hay nghĩ là sai thì nó lại là
đúng, có thứ ai cũng nghĩ là đúng thì là sai. Tại sao có điều này? Bởi tâm chúng
ta vẫn còn trong bóng tối, chúng ta không thấy được Sự Thật. Chúng ta không
biết rõ sự thật, nên thường thì chúng ta cũng bị lừa bởi những lời nói dối của
người đời. Người đời thường nói sai thành đúng, và chúng ta nghe theo; họ nói
đúng thành sai, và chúng ta tin theo. Bởi chúng ta chưa phải là người thầy của
chính mình. Những trạng thái thì giả lừa chúng ta liên tục. Chúng ta không nên
lấy tâm này và những ý kiến của nó (tâm ý) hướng dẫn chúng ta, bởi tâm này vẫn
chưa hiểu biết sự thật.
Nhiều người không bao giờ muốn nghe người khác, nhưng đó không phải là
cách của một người trí khôn. Người khôn ngoan lắng nghe mọi thứ. Ai muốn
lắng nghe Giáo Pháp thì phải biết lắng nghe mọi thứ dù đó là thứ mình thích hay
không thích, và khi lắng nghe chứ không mù quáng tin theo hay không tin theo.
Khi nghe chúng ta nên đứng giữa lằn đúng-sai, đừng vội ngã theo bên nào. Hãy
lắng nghe và suy xét, điều tra giúp làm khởi sinh ra sự nhận biết đúng đắn.
Một người khôn ngoan thì nên suy xét chánh niệm và tự mình nhìn thấy sự
nhân-quả trước khi tin vào điều mình đã nghe. Ngay cả khi người thầy nói sự
thật, đừng vội tin ngay, bởi ta chưa tự thân trải nghiệm hay hiểu biết về vấn đề
đó.
Tất cả chúng ta đều vậy, cả tôi cũng vậy. Tôi tu tập trước quý vị, tôi nhìn
thấy trước nhiều điều giả lừa. Ví dụ như câu người ta hay nói ''Tu kiểu này rất
khó, thật là khó''. Tại sao khó? Chỉ là tại vì chúng ta nghĩ nó khó, chúng ta có
cách nhìn sai lầm.
Trước kia tôi sống chúng với các tăng khác, tôi không cảm thấy ổn. Tôi bỏ
đi vô rừng và lên núi, xa lánh khỏi chỗ đông người, cách xa các tăng và sa-di. Tôi
nghĩ rằng họ không giống tôi, họ không tu tập siêng năng bằng tôi. Họ trì trệ.