chúng ta chưa tu tập kiềm chế các giác quan, nhưng cứ đi đỗ thừa cho những thứ
bên ngoài. Dù chúng ta đang sống ở chùa Wat Pah Pong này, sống ở Mỹ hay ở
Anh thì chúng ta cũng không vừa lòng. Dù có đi đến ở chi nhánh nào của Wat
Pah Pong thì chúng ta cũng không thấy ổn để tu. Bởi chúng ta vẫn còn cách nhìn
sai lạc trong tâm. Dù có đi đâu cũng thấy không ổn, cũng bất mãn, chán chường
nơi đó.
Như con chó, nếu chỗ ghẻ lở được trị lành thì nó sẽ hài lòng khi đứng, đi,
chạy, nằm; chúng ta cũng tương tự vậy, nếu có cách nhìn đúng đắn thì ở, đi, hay
đến đâu ta cũng hài lòng, vui sống. Tôi đã suy xét về điều này rất nhiều và đã chỉ
rất nhiều cho quý vị, bởi chỗ này rất quan trọng cho cuộc sống tu hành. Nếu
chúng ta hiểu biết các sự thật khác nhau, chúng ta sẽ đi đến hài lòng. Dù nóng
hay lạnh chúng ta cũng hài lòng, dù ở với nhiều người hay ít người chúng ta vẫn
hài lòng. Sự hài lòng không tùy thuộc vào bao nhiêu người xung quanh, mà tùy
thuộc vào cách nhìn đúng đắn của chúng ta. Nếu chúng ta có chánh kiến thì dù ở
đâu chúng ta cũng biết hài lòng.
Nhưng hầu hết chúng ta đều có tà kiến. Giống như con giòi—nơi nó sống là
bẩn thỉu, thứ nó ăn là bẩn thỉu... nhưng nơi đó và thứ đó lại thích hợp với nó. Nếu
chúng ta lấy cây hất nó ra khỏi đóng phân cứt bẩn thỉu đó, nó sẽ cố hết sức để bò
trở lại đóng phân đó. Cũng giống như khi các sư thầy dạy chúng ta cách nhìn
đúng đắn, thanh tịnh. Chúng ta thấy khó nghe, thấy ngược ngạo, cảm thấy khó
chịu. Chúng ta cứ muốn quay lại với ‘đóng phân’ cố hữu của mình, bởi vì chúng
ta đã quen với những điều chấp thủ. Tất cả chúng ta đều là vậy. Chừng nào chúng
ta chưa nhìn ra những hậu quả của những cách nhìn sai lầm (tà kiến) thì chúng ta
càng khó rời bỏ chúng, và sự tu tập sẽ còn rất khó khăn.
Nơi an trú đúng đắn của các tu sĩ, nơi mát lành, chính là chỗ chánh kiến.
Chúng ta không nên tìm kiếm chỗ khác.
Do vậy, ngay cả khi các thầy không vui thì cũng chẳng sao, sự không vui
đâu có chắc chắn. Sự bất hạnh đâu phải là ‘ta’? Đâu phải bất hạnh là thứ bất thay
đổi? Đâu phải nó là thực tại cố định? Tôi không thấy nó là gì cả. Cảm giác không
vui hay bất hạnh chỉ là một sự thoáng qua và biến mất. Hạnh phúc cũng vậy, cũng
chỉ là thoáng qua và phù du. Cảm giác hạnh phúc đâu có gì là bền chắc? Nó đâu
phải là một thực thể hay một thực tại cố định đâu? Nó chỉ đơn giản là cảm giác có
đó và biến mất. Tình yêu thương cũng khởi lên rồi biến mất. Đâu có gì chắc chắn