hay để thoát ly, cho dù cả đống khổ, phiền não và âu lo ở trong nơi gia đình. Bạn
chỉ biết gánh chịu. Nước mắt cứ chảy dài, và chảy dài với những thăng trầm và
phiền não ở nơi cuộc sống gia đình. Nước mắt không bao giờ cạn cho đến tận
phút chia tay gia đình, quý vị biết rõ điều đó. Nếu không ràng buộc với gia đình
có lẽ quý vị sẽ hết khóc và sẽ làm được nhiều việc khác.
Hãy suy xét về điều này. Nếu quý vị nào chưa trải qua cảnh cuộc sống gia
đình thì có thể sau này sẽ gặp khi có gia đình. Nhiều người đã trải qua ít nhiều
những cảnh khổ trong gia đình. Một số đã nếm trải tận cùng khổ của những khó
khổ và phiền não trong một gia đình... ''Ta ở lại nhà hay sẽ đi khỏi nhà đây?''. Ở
chùa Wat Pah Pong có khoảng bảy, tám chục cái cốc (kuti). Khi tất cả đều đã kín
người ở, tôi thường bảo thầy phụ trách phải luôn giữ vài cốc trống để phòng khi
có người cãi lộn với vợ hay chồng rồi bỏ lên chùa ở thì họ có chỗ để mà ghé vô...
Phòng xa như vậy cũng không thừa. Chỉ mấy ngày thì có một phụ nữ xách máy
giỏ đồ bước vô... ''Tôi đã chán đời lắm rồi, thưa sư ông''. Tôi an ủi bà ta: ''Thôi
được, đừng nói những lời quá nặng nề như vậy''. Rồi bữa sau có một ông chồng
lại bỏ nhà đến chùa, ổng cũng than chán đời. Sau khi ở một vài ngày trong chùa,
sự chán đời của họ biến mất.
Họ nói họ chán đời những thực chất họ chỉ đang lừa dối bản thân họ. Họ bỏ
nhà lên chùa cố ở và ngồi im lặng, nhưng không được mấy chốc thì nghĩ này nghĩ
nọ... ''Không biết khi nào bà vợ sẽ lên đây năn nỉ mình về nhà?''. Họ thực sự
không biết họ đang làm gì. Họ ''chán đời'' kiểu gì vậy? Họ bực dọc với thứ gì đó
rồi bỏ nhà lên chùa. Lúc ở nhà nhìn mọi thứ đều sai quấy... chồng thấy vợ sai nên
bực... hoặc vợ thấy chồng sai nên bực... sau vài ngày ngồi im lặng, họ nghĩ lại...
''Ừ, rốt cuộc vợ mình đúng chứ không sai...'', ''Ừ, ông chồng đúng chứ không
sai, người sai quấy là mình''. Rồi họ đổi vai cho nhau. Bà Phật tử nghĩ lại là
chồng đúng. Ông Phật tử ngẫm lại thấy vợ đúng. Vậy đó, bởi vậy tôi không bao
giờ trách than cuộc đời một cách nặng nề. Tôi đã biết sự thích và sự chán cuộc
đời chỉ là chốc lát; tất cả đều sống với sự tham muốn thế tục, với những ràng
buộc và phiền não ở gia đình. Do vậy tôi đã chọn cuộc sống không gia đình, trở
thành một thầy tu.
Hôm nay, tôi muốn trao cho tất cả quý vị bài pháp thoại này để quý vị mang
về nhà suy xét. Dù quý vị đang làm ruộng hay đang ở thành thị, hãy nhận lấy
những lời này và suy xét kỹ về nó... ''Tại sao ta được sinh ra? Ta sinh ra trên đời