63
Ngôi Nhà Thực Sự Của Chúng Ta
Giờ bà hãy nhất tâm lắng nghe một cách tôn kính Giáo Pháp này. Khi tôi
nói, bà hãy chú tâm lắng nghe từng chữ tôi nói, cứ như bà đang nghe Đức Phật
đang nói với bà vậy. Hãy nhắm mắt lại và thả lỏng thân thể, tập trung tâm trí và
hợp thành nhất-tâm. Nhẹ nhàng để cho Tam Bảo của trí tuệ, chân lý và sự thanh
tịnh an trú trong tâm mình để thể hiện lòng tôn kính Phật, Bậc Toàn Giác.
Bữa nay tôi đến thăm bà, nhưng không mang đến thứ gì, chỉ mang Giáo
Pháp, đó là những lời dạy của Đức Phật. Mong bà hiểu rằng ngay cả Đức Phật,
với đức hạnh vô lượng, cũng không tránh khỏi cái chết. Khi Phật đã già, Phật từ
bỏ thân mình và buông bỏ mọi gánh nặng của nó. Giờ đến phiên bà, bà cũng nên
biết hài lòng mãn nguyện với những năm tháng bà đã sống dựa vào thân xác này.
Bà phải thấy như vậy đã là đủ.
Giống như những đồ dùng trong nhà bà đã dùng lâu ngày—nào chén, dĩa, ly,
chảo và vân vân—khi bà mới mua về, chúng còn mới sáng, nhưng sau một thời
gian dùng chúng đã mòn cũ. Một số cái đã hư luôn, một số cái đã quăng bỏ và
những cái đang còn cũng đã mòn, cũ, hư hao, lỏng lẻo. Và đó là bản chất tự nhiên
của chúng. (Chúng mới rồi cũ, chắc đẹp rồi cũng hư hoại). Thân này của bà cũng
vậy... nó đã liên tục thay đổi từ khi bà mới được sinh ra, từ trẻ, lớn lên, và giờ nó
đến lúc già yếu. Bà phải chấp nhận điều này.
Phật đã nói rằng các điều kiện tạo cho thân này tồn tại, bao gồm những điều
kiện bên trong thân và bên ngoài, đều không phải là cái ‘ta’ hay là ‘của ta’. Bản
chất của những điều kiện đó là luôn luôn thay đổi. Hãy suy xét về sự thật này một
cách thấu suốt.
Thân này chỉ là một đống thịt đang nằm chờ tan hoại. Sự thật về thân này là
thực, là hiện thực trước mắt. Lời dạy của Đức Phật là đúng một cách phi thời
gian, rằng thân này luôn biến đổi và hư hoại. Đức Phật đã dạy chúng ta phải suy
xét về điều này theo đúng với lẽ tự nhiên của thân này. Chúng ta cần phải biết
chấp nhận và bình an với thân này dù nó đang khỏe mạnh hay bệnh yếu. Giờ thân
xác bà bắt đầu bệnh đau và tàn hoại theo tuổi già thì cũng đừng cố cưỡng lại,