mai tôi lại ra đi, chưa biết chắc sẽ đến đâu và làm gì. Điều này chỉ là tự nhiên.
Cái gì đến rồi cũng đi, có đi thì có đến. Đó là cách của thế giới. Chúng ta không
nên quá vui mừng hay buồn bực với những thay đổi của thế gian. Có sướng thì có
khổ; có khổ thì có sướng; có được thì có mất; có mất thì có được. Đây là cách
mọi sự diễn ra.
Thời Phật còn sống có những đệ tử không thích Phật, bởi Phật luôn thúc
giục họ tu hành siêng năng, phải chú tâm tu tập. Những người lười biếng tu thì
hay sợ Phật và do vậy ghét Phật. Khi Phật mất, có một số đệ tử khóc than và rầu
rĩ vì họ sợ không còn Phật để chỉ dạy cho ho. Số người đó chưa đủ khôn ngoan.
Một số người khác thì cảm thấy vui lòng và nhẹ nhõm vì họ không còn phải bị
Phật chỉ làm như vầy như kia. Nhóm thứ ba thì bình tâm, buông xả. Họ hiểu rằng
mọi thứ đến rồi đi, mọi thứ sinh rồi diệt theo đường lối tự nhiên. Có ba nhóm
người như vậy. Bạn thuộc nhóm người nào? Nhóm người than khóc khi Phật mất
là nhóm chưa hiểu biết Giáo Pháp. Nhóm thứ hai ghét Phật, vì bị Phật cấm làm
những điều sai lạc và bị Phật thúc giục tu hành, nên họ sợ Phật quở trách. Do vậy
khi Phật mất, họ thấy vui và nhẹ gánh.
Thời bây giờ cũng không khác mấy. Có nhiều đệ tử rất ghét thầy, bề ngoài
không tỏ ra, nhưng trong bụng ghét thầy. Việc đó là bình thường, vì mọi người
vẫn còn nhiều ô nhiễm. Ngay cả Phật còn có người ghét mà. Tôi cũng có những
đệ tử ghét tôi. Tôi kêu họ từ bỏ những hành động bất thiện nhưng họ cứ làm
những điều bất thiện. Do vậy họ ghét tôi. Nhiều người lắm. Cầu chúc cho các
bạn, những người thông minh, biết làm cho bản thân mình vững chắc trong việc
tu tập Giáo Pháp.