hay bị buồn ngủ. Cách đó có thể tốt hơn là cách cứ đọc du dương, còn người
nghe thì ngồi với tâm trí trôi giạt miên man và rốt cuộc nghe không hiểu gì hết.
Mặc dù khắp nơi thấy có nhiều cách tu tập nhưng thực ra chỉ có một. Cũng
giống như trồng cây lấy trái, chúng ta có thể trồng cây từ nhánh chiết, cây lớn lên
nhanh và có trái nhanh, nhưng cây trồng từ nhánh chiết có lẽ không mạnh và
không sống lâu. Cách khác là trồng cây từ hạt giống, nó sẽ thành cây mạnh mẽ và
sống lâu hơn. Việc tu tập cũng theo lý như vậy.
Hồi tôi mới tu, tôi khó hiểu ra chỗ lý này. Khi không hiểu được cái gì là cái
gì, việc ngồi thiền đúng là quá chán, thậm chí nhiều lúc tôi phát khóc luôn. Nhiều
lúc nhắm quá cao, nhiều lúc nhắm quá thấp, chẳng bao giờ tìm thấy điểm cân
bằng. Việc tu tập đúng đắn để đạt đến sự bình an có nghĩa là không đặt tâm quá
cao hay quá thấp, mà ngay chỗ cân bằng.
Tôi biết điều này có thể hơi khó hiểu đối với các bạn, bởi các bạn đã đến từ
những nơi khác nhau, đã từng tu học theo những cách khác nhau với những sư
thầy khác nhau. Khi các bạn đến đây thì chắc các bạn cũng đang còn đầy những
nghi ngờ trong tâm trí của mình. Thầy này chỉ bạn tu cách như vầy, người khác
kêu bạn tu cách khác. Các bạn cứ phân vân không biết tu theo phương pháp nào
cho đúng, bạn không biết chắc về cái cốt lõi của việc tu tập là gì. Kết quả là cứ
rối beng, lẩn quẩn. Có quá nhiều sư thầy và quá nhiều giáo lý nên các bạn không
dung hòa nỗi những phương pháp khác nhau đó. Và kết quả là tâm trí cứ đầy
những nghi ngờ và sự không tin chắc.
Do vậy, các bạn phải cố gắng đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu có suy nghĩ,
hãy suy nghĩ với sự tỉnh-giác. Hiện tại những suy nghĩ của các bạn là suy nghĩ
không có sự tỉnh giác. Trước hết các bạn phải làm cho tâm mình bình lặng. Lúc
nào có sự-biết thì không cần phải nghĩ, sự tỉnh-giác sẽ khởi sinh ngay ở đó, và
sau đó nó trở thành trí tuệ (paññā). Nhưng loại suy nghĩ thông thường thì không
phải trí tuệ, nó chỉ là sự lang thang vô định và sự không tỉnh giác của tâm, nó
chắc chắn sẽ dẫn đến động vọng. Đó không phải trí tuệ.
Giờ thì các bạn không cần nghĩ suy. Các bạn đã suy nghĩ nghĩ suy cả đời ở
nhà rồi, đúng không? Nghĩ suy nghĩ chỉ quấy động cái tâm mà thôi. Bạn phải
thiết lập sự tỉnh- giác—(đó là sự ý thức biết rõ, sự rõ biết, thường biết). Những
suy nghĩ ám ảnh thậm chí làm bạn khóc, chỉ quấy động tình cảm mà thôi, hãy dẹp
bỏ sự suy nghĩ thông thường đó. Nếu cứ để tâm mình lạc theo những dòng suy