66
Sống Trong Thế Gian Bằng Giáo Pháp
Hầu hết mọi người đều không biết được cốt lõi của hiểu việc tu thiền. Họ
chỉ đơn giản nghĩ rằng việc tu tập chỉ bao gồm đi thiền, ngồi thiền và lắng nghe
các sư thầy giảng Giáo Pháp. Điều đó thì cũng đúng, nhưng đó chỉ là những hình
thức bề ngoài của việc tu tập. Việc tu tập thực sự là xảy ra bên trong cái tâm đang
phản ứng với một đối tượng giác quan. Đó là nơi tu tập, chính ngay chỗ xảy ra sự
tiếp xúc giác quan. Như vầy, khi có ai nói điều ta không thích, ta thấy bực ghét;
nếu ai nói điều ta thích, ta thấy vui sướng. Ngay đây là chỗ để tu tập. Chúng ta sẽ
tu tập với những điều (thích, ghét) này theo cách nào? Chỗ này mới quan trọng.
Nếu chúng ta cứ luôn luôn chạy theo sướng và chạy khỏi khổ, thì dù có tu hành
hết kiếp cũng chẳng bao giờ thấy được Giáo Pháp. Tu như vậy uổng công. Khi
sướng và khổ khởi sinh thì chúng ta sẽ dùng Giáo Pháp theo cách nào để tự do
khỏi những thứ sướng khổ đó? Đây mới chính là chỗ để tu tập.
Thói thường, khi ai gặp điều gì ngược ý mình thì họ hay khép chặt, phòng
thủ với điều đó. Ví dụ khi bị chê trách, họ thường nói lại: ''Đừng đổ lỗi cho tôi!
Sao lại trách tôi?''. Đây là ta đang đóng cửa tự vệ. Ngay đây là chỗ tu tập. Khi ai
chê trách mình thì mình nên lắng nghe. Họ đang nói đúng không? Ta phải mở
lòng ra để xem xét họ nói gì. Có thể họ có lý khi nói vậy, có lẽ bên trong bản thân
mình có những điều đáng trách. Có lẽ họ đúng, nhưng chưa gì chúng ta đã thấy tự
ái, thấy bị xúc phạm. Nếu có ai nhìn ra lỗi sai của mình thì mình phải nhận ra, cố
gắng sửa bỏ những lỗi sai đó và cải thiện bản thân mình. Đó là cách người khôn
sẽ tu tập.
Chỗ nào có ngu mờ thì chỗ đó có thể làm khởi sự bình an. Là sao? Thì sự
ngu mờ có thể bị xuyên phá bằng sự hiểu biết, sau khi phá xong thì còn lại sự
bình an. Nhiều người chẳng bao giờ chịu bị chê trách, đó là những kẻ ngu si rồ
dại. Bị ai chê là quay lại hằn học và cãi cọ ngay. Đặc biệt là cảnh người lớn khi
nói chuyện với trẻ con. Thực ra trẻ con nhiều lúc rất thông minh, sáng dạ, chúng
có thể nói ra những điều rất đúng đắn, nhưng vì ỷ mình làm cha làm mẹ nên lúc
nào cha mẹ cũng phán con mình là sai. Nếu bạn là thầy, học trò nhiều khi nói