mười tám tu viện. Ai mà nghe đến cái tên ''Tuccho Pothila'' thì rất tâm phục và
chẳng ai dám hỏi hay thắc mắc điều gì ông giảng dạy. Tuccho Pothila là một
trong những vị để tử học rộng đa văn nhất của Đức Phật.
Một ngày nọ thầy đó đến thăm Đức Phật. Sau khi thầy đảnh lễ chào Phật,
Phật liền chào lại: ''À, chào Vị Thầy Kinh Sách Suông!''...đại khái như vậy! Sau
khi nói chuyện qua lại, thầy ấy chào Phật để ra về, Phật lại nói: ''À thầy về hả, Vị
Thầy Kinh Sách Suông?''.
Phật chỉ nói như vậy. Lúc mới đến Phật nói: ''À, chào Vị Thầy Kinh Sách
Suông!''. Lúc ra về, Phật nói: ''À thầy về hả, Vị Thầy Kinh Sách Suông?''. Phật
không nói gì thêm, đó là tất cả những gì Phật muốn chỉ dạy cho vị thầy đó.
Tuccho Pothila, vị thầy được nhiều người kính nể, đã bối rối: ''Sao Phật lại nói
vậy? Phật muốn nói nghĩa gì?''. Thầy đó cứ suy nghĩ, nghĩ suy, suy xét bằng tất cả
những gì mình đã học, và cuối cùng cũng nhận ra... ''Đúng vậy! Vị Thầy Kinh
Sách Suông – thầy tu chỉ biết học nhưng không biết hành''. Khi quay lại nhìn vào
tâm mình, vị thầy đó nhận thấy mình cũng chẳng hơn gì những người tại gia. Họ
còn tham muốn gì, thầy cũng tham muốn vậy. Họ thích thú gì, thầy cũng thích thú
vậy. Bản chất sa-môn (samana), bản chất của người xuất gia, không thực sự có
bên trong mình, không thực sự có được phẩm chất cao sâu để vững chắc trên con
đường Thánh Đạo và để mang lại sự bình an.
Do nhìn ra vậy, thầy ấy bắt đầu tìm chỗ tu tập. Nhưng thầy chẳng biết đi
đâu. Tất cả những người thầy khắp nơi đều là học trò của thầy (ngoại trừ Đức
Phật và các vị thánh đệ tử khác), không ai dám nhận thầy làm học trò. Ai cũng
từng kính nể và kính sợ thầy ấy nên chẳng ai dám làm thầy của thầy ấy.
Cuối cùng, thầy đến gặp một sa-di trẻ nhưng đã giác ngộ, và xin được học tu
theo vị sa-di trẻ đó. Vị sa-di trẻ nói rằng: ''Được, chắc chắn thầy có thể ở đây tu
tập cùng với tôi, nếu thầy thực sự thành tâm chân thực. Nếu thầy không thực sự
thành tâm thì tôi cũng khó mà nhận thầy ở lại tu''. Thầy Tuccho Pothila đã cúi lạy
để xin được làm đệ tử của vị sa-di đó.
Sau đó, vị sa-di trẻ kêu vị thầy đó mặc hết mấy bộ y phục đẹp mắc tiền của
thầy đó, và chỉ xuống khu sình lầy sát bên và nói rằng: ''Giờ thì thầy cứ lội thẳng
xuống bãi sình kia. Nếu tôi không nói ngừng thì không ngừng. Chừng nào tôi
chưa nói lội lên bờ thì thầy không lội lên bờ. Rồi... bắt đầu lội xuống đó!''.