Tuy vậy, khi tôi dạy cho các tăng ni ở đây tôi vẫn lấy quyển Cẩm Nang Sơ
Tu (Pubbasikkhā) làm tiêu chuẩn. Đã nhiều năm ở chùa Wat Pah Pong này, đích
thân chúng tôi đã đọc những chuẩn mực đó cho tăng đoàn. Vào những ngày đó,
tôi thường lên ngồi trên ghế giảng pháp (ghế pháp tọa) ở sảnh đường và đọc cho
đến mười một giờ hay nửa đêm, có khi đến tận hai, ba giờ sáng. Chúng ta quan
tâm. Chúng ta luyện tập. Sau khi nghe đọc về Giới Luật, chúng ta sẽ về suy xét
lại những điều mình đã nghe. Bởi vậy, sau khi các thầy nghe điều gì, các thầy
phải nên xem xét nó và lặn sâu vào nó.
Thời trước, ngay cả lúc tôi đã học những điều luật đó nhiều năm, nhưng sự
hiểu biết của tôi cũng không đầy đủ, bởi có quá nhiều nghĩa ẩn tình ẩn ý bên
trong chữ nghĩa trong sách. Rồi sau nhiều năm trôi qua kể từ thời tôi nghiền
ngẫm học hiểu về chúng, phần trí nhớ về chúng cũng dần dần phai nhạt, nhưng
bên trong tâm tôi thì chúng vẫn không hề thiếu đi. Có một chuẩn mực trong đó.
Khi hết nghi ngờ thì có sự hiểu biết. Tôi đã gác sách vở qua một bên và tập trung
tu tập cái tâm của mình. Tôi không còn nghi ngờ gì về bất cứ điều luật nào trong
quyển giới luật đó. Tâm đã có sự đề cao tin tưởng vào giới hạnh, nó không dám
làm điều gì sai xấu, dù ở nơi có người hay nơi chỉ có mình mình. Tôi không giết
con vật nào hết, kể cả những con vật nhỏ bé nhất. Nếu có ai kêu tôi cố tình giết
một con kiến hay con mối, tôi sẽ giơ thẳng tay từ chối, tôi không thể làm điều đó,
cho dù họ có cho tôi hàng ngàn tiền bạc để làm. Ngay cả một con kiến hay con
mối! Sự sống của con kiến còn có giá trị hơn tôi.
Tuy nhiên, tôi có thể vô tình làm con vật nào đó chết, ví dụ như khi nó bò
vào trong chân tôi và tôi vô tình phủi xuống. Có thể nó đã chết, nhưng khi tôi
nhìn vô tâm mình tôi không thấy mặc cảm tội lỗi. Không có điều gì lay động hay
nghi ngờ. Tại sao? Bởi hành động đó là không cố ý. ‘Cetanāham bhikkhave sīlam
vadāmi’: ''Tâm ý (ý hành) là cốt lõi của giới hạnh''. Nhìn theo cách như vậy thấy
mình không cố ý sát sinh. Đôi khi bước đi ta có thể đạp trúng côn trùng và làm nó
chết. Trước kia chưa hiểu nên tôi luôn thấy khổ tâm khi chuyện đó xảy ra, vì cứ
nghĩ mình đã phạm giới sát sinh.
''Cái gì là không cố ý? Không cố ý nhưng đó là do mình không đủ cẩn
thận!''. Nghĩ như vậy nên tôi vẫn luôn lo lắng mình vẫn phạm giới sát sinh. (Cứ
nghĩ nếu đi đứng quan sát cẩn thận thì ta đâu có đạp côn trùng chết như vậy).