Ngay sau khi nghĩ như vậy, sự nhận thức của tôi thay đổi ngay. Nỗi sợ tự
nhiên biến mất dễ như trở bàn tay. Điều đó thật đáng ngạc nhiên. Sợ hãi ngập đến
kinh hoàng như vậy mà giờ nó biến mất dễ dàng như vậy! Sự vô-sợ bắt đầu khởi
sinh thay thế cho sự sợ-hãi. Nó khởi lên cao hơn và cao hơn nữa trong tâm tôi
cho đến khi tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm như đang ở trên mây.
Ngay sau khi tôi vượt qua sự sợ hãi, mưa bắt đầu trút xuống. Tôi chẳng biết
trời mưa kiểu gì lúc đó, gió thổi rất mạnh. Nhưng tôi đã không còn sợ chết nữa.
Tôi cũng không sợ những cây cành ngã đè xuống tôi. Tôi chẳng để tâm gì đến nó.
Mưa đổ xuống như thác, đổ xuống ào ào. Khi mưa ngưng, tất cả mọi thứ đều ướt
sũng, ướt nhẹp.
Tôi vẫn ngồi đó bất động.
Rồi tôi làm gì tiếp trong khi người ướt nhẹp? Tôi khóc! Nước mắt chảy dài
xuống hai má. Tôi khóc và tự mình nghĩ rằng: ''Tại sao tôi lại ngồi ở đây như một
đứa mồ côi đơn độc, như kẻ bị bỏ rơi, ướt sũng dưới mưa như một kẻ không có
gì, như một kẻ bị lưu đày như vậy?''
Tôi cũng nghĩ thêm, tất cả những người đang ngồi thoải mái ở nhà đâu nghĩ
rằng có một thầy tu đang dầm mình ngồi dưới mưa bão trong đêm tối như vầy, và
họ không biết ổng ngồi vậy để làm chi? Nghĩ như vậy tôi cảm thấy tủi thân cho
mình, và nước mắt lại trào dâng chảy xuống.
''Nước mắt là không tốt, cứ để chúng chảy hết đi''. Đó, tôi tập tu ở nghĩa địa
như vậy đó.
Giờ tôi không biết phải tả lại mọi sự diễn ra tiếp theo ra sao. Tôi chỉ biết
ngồi... và ngồi và lắng nghe. Sau khi đã vượt qua nỗi sợ hãi, giờ tôi cứ ngồi quan
sát tất cả mọi thứ khởi sinh trong tôi, nhiều thứ khởi sinh tôi có thể biết rõ chúng,
nhưng không thể miêu tả được chúng. Và tôi nghĩ đến lời của Phật... paccattam
veditabbo viññūhi
-- ''Người có trí tự mình chứng ngộ''.
Đó là chuyện tôi ngồi chịu đựng suốt đêm dưới trời mưa... ước gì có ai
(ngoài chú điệu kia) cũng ngồi trải nghiệm với tôi? Chỉ có tôi mới biết tình cảnh
đó thiệt là ra sao. Không còn sợ gì nữa, nỗi sợ hãi đã biến mất. Ai chứng kiến như
vậy? Những người ở nhà không thể biết được điều này, chỉ có người ngồi đó mới
tự biết được. Đó là trải nghiệm riêng của cá nhân. Ngay cả khi tôi kể lại cho
người khác nghe, họ cũng chẳng thể nào biết thực sự đó là gì- đó là kinh nghiệm