''Ồ cũng tốt, đem xác đến đốt ngay đây càng giúp cho việc tu tập của tôi'', tôi
nghĩ vậy.
Nhưng cũng như hôm qua, tôi không bước ra tụng niệm gì cả, tôi đợi cho họ
ra về, tôi đến ngồi nhìn chỗ xác thiêu.
Xác cứ cháy, còn tôi ngồi đó nhìn suốt đêm. Tôi không thể nói lúc đó ra sao.
Không thể tả bằng lời. Không thể chuyển tải nỗi sợ hãi của tôi lúc đó. Trong cái
chết trong đêm, bạn nhớ nghen. Ngọn lửa từ chỗ xác thiêu phóng ra màu đỏ, màu
xanh và ngọn lửa cứ lốp bốp cháy nhẹ nhàng. Tôi muốn đi thiền, nhưng khó mà
di chuyển được thân mình. Cuối cùng tôi chui vô mùng. Mùi tanh hắc ra từ thịt
xương đang cháy cứ tỏa khắp suốt đêm. Và trước khi chuyện gì xảy ra... khi ngọn
lửa vẫn lốp bốp cháy, tôi quay lưng lại với nó.
Tôi không còn nhớ phải ngủ, tôi thậm chí không thể nghĩ đến chuyện đó,
mắt tôi nhắm nghiền với sự sợ hãi. Chẳng có ai để tôi hướng mặt sang, chỉ có một
mình tôi. Tôi phải dựa vào chính mình. Tôi không thể nghĩ mình phải đi đến đâu,
chẳng biết đi đâu giữ đêm tối mịt mùng như vậy.
''Thôi, cư ngồi và chết ở đây cũng được. Ta sẽ không rời khỏi chỗ này''.
Ở đây đang nói về cái tâm bình thường, bạn có muốn làm điều này không?
Bạn có muốn đến ở trong tình huống đó không? Nếu bạn lý giải này nọ thì chắc
chắn bạn sẽ không bao giờ đến ở chỗ đó. Ai mà muốn như vậy phải không? Nếu
ta không có niềm tin mạnh mẽ vào giáo lý của Đức Phật thì ta chẳng bao giờ đi.
Lúc đó đã 10 giờ tối, tôi vẫn còn ngồi quay lưng lại đống lửa xác chết. Tôi
không biết chuyện gì, nhưng rõ ràng có tiếng động từ trong đóng lửa sau lưng tôi.
Có phải cái hòm bị cháy sập không? Hay có con chó nào đang đánh hơi đến chỗ
thịt cháy? Ui da, nhưng không, tiếng giống như tiếng chân của một con trâu.
''Ồ, không sao, mặc kệ...''
Nhưng rồi tiếng bước chân gần tới chỗ tôi, giống như bước chân người!
Nó đang bước sát tới lưng tôi, nặng như tiếng chân trâu, và còn nữa... tiếng
lá khô bị nghiền bên dưới bước chân, nghe như nó đang bước vòng ra phía trước
mặt tôi. Rồi, tôi sắp hứng nhận chuyện tồi tệ nhất, còn biết chạy đằng nào nữa?
Nhưng tiếng bước chân không bước thẳng vào tôi, nó rảo vòng quanh trước mặt