76
Cái Chết Trong Đêm
Hãy nhìn vào nỗi sợ hãi của chúng ta... Một ngày khi màn đêm phủ xuống,
chẳng có gì hơn là cơ hội để nhìn vào nó... Nếu tôi cố lý giải này nọ hoặc cố trấn
an mình thì tôi sẽ không bao giờ đi, vì vậy tôi dắt theo một chú điệu (pa-kow) và
đi.
''Nếu đến lúc phải chết thì cứ để nó chết. Nếu tâm của tôi cứ cứng đầu và
ngu si thì cứ để nó chết''... đó là cách tôi nghĩ về chính mình. Thực ra trong tim
tôi chẳng muốn đi, nhưng tôi đã cố ép mình. Khi mọi sự đã đến nước đó, nếu ta
cứ chờ đến lúc mọi chuyện êm xuôi thì ta sẽ chẳng bao giờ đi được. Đợi đến khi
nào ta mới huấn luyện được bản thân mình? Nhờ nghĩ vậy nên tôi đi.
Tôi chưa từng ở trong nhà xác hay khu tử thi nào trước đó. Khi tôi đến đó,
không thể nào tả được tôi cảm thấy ra sao. Chú điệu muốn cắm liều sát bên cạnh
tôi nhưng tôi không chịu. Tôi muốn chú ở cách xa tôi. Thực ra trong tâm tôi
muốn chú ở gần sát tôi nhưng tôi không làm vậy. Tôi kêu chú dời ra xa xa, nếu
không tôi cứ dựa dẫm vào sự có mặt kề bên của chú.
''Nếu mình sợ hãi thì cứ chết luôn đêm nay''.
Tôi rất sợ, nhưng vẫn dám. Không có nghĩa là tôi không sợ, nhưng tôi có sự
can đảm. Đằng nào thì trước sau gì cũng phải chết.
Trời tối rồi, tôi có cơ hội, có người đang khiêng xác chết vào. May mắn
thiệt! Tôi không còn cảm giác bàn chân mình còn chạm mặt đất, tôi chỉ muốn
chạy trốn khỏi chỗ này. Họ muốn tôi tụng kinh cho xác chết ở đó, nhưng tôi
không làm. Sau vài phút họ ra về hết, tôi quay lại và thấy họ vừa mới chôn xác
chết sát bên chỗ của tôi, còn lại cái vạc tre họ dùng để khiêng xác chết, tôi lấy nó
làm giường để nằm.
Giờ thì tôi làm gì? Làng xóm thì cách xa đây, cách hai ba cây số.
''À, tôi sắp chết, tôi sắp chết...'' Nếu ta không dám làm điều này thì ta sẽ
chẳng biết nó ra sao. Đúng là một trải nghiệm''.