khiến chúng làm như vậy- chúng chỉ mù quáng làm theo bản năng của chúng mà
thôi. (Đó là cái bản năng ùa cháy, bầy đàn để không bị lẻ loi, để không bị lẻ loi).
Hãy suy nghĩ điều này một cách kỹ càng. Nếu các thầy muốn tu, các thầy
phải hiểu rõ những cảm giác của mình. Ví dụ, trong số các Tỳ kheo, sa-di và các
Phật tử tại gia, các thầy nên giao lưu với ai? Nếu các thầy giao lưu với những
người nói nhiều thì họ cũng làm bạn nhiễm tật nói nhiều như họ. Phần nói nhiều
của mình đã quá đủ rồi, giờ cộng thêm phần nói nhiều của người nhiều chuyện
nữa... hai phần cộng lại, không chừng nổ banh luôn.
Người ta thường thích giao lưu với người nói nhiều và nói đủ thứ chuyện
này nọ. Họ có thể ngồi nghe hàng giờ không chán. Nhưng đến lúc nghe Giáo
Pháp, nghe nói về sự tu tập, thì họ chẳng nghe lọt tai được mấy phần. Giống như
khi nói một bài pháp: Ngay khi tôi mới bắt đầu câu chào Phật... 'Namo Tassa
Bhagavato'
... thì họ đã ngủ rồi. Họ chẳng nghe gì trong buổi pháp thoại. Nhưng
đến khi tôi đọc chữ 'Evam', tất cả họ đều mở mắt ra và tỉnh ngủ. Mỗi lần có cuộc
giảng pháp là có người ngủ gục. Vậy làm sao họ có được ích lợi gì từ buổi nghe
pháp đó?
Người tu thiệt thì sau khi rời khỏi buổi giảng pháp họ cảm thấy phấn khởi và
cảm hứng, họ học được những điều mới. Cứ sáu, bảy ngày sư thầy giảng pháp
một lần, điều đó càng nâng thêm cảm hứng tu tập của họ.
Đây là cơ hội của các thầy, giờ các thầy đã thọ giới tu hành. Đây là cơ hội
duy nhất trong đời, nên các thầy cần phải xem xét kỹ càng và sâu sát mọi điều
mọi thứ. Hãy nhìn thiệt kỹ vào mọi điều và xem xét con đường nào mình nên
chọn. Các thầy có quyền độc lập, không phụ thuộc vào ai. Từ chỗ chùa này, nếu
các thầy ra đi, các thầy định sẽ đi đâu? Các thầy đang đứng ngay ngã tư đường
của một ngã đi về dục lạc phàm tục và một ngã đi theo Giáo Pháp. Các thầy sẽ
chọn đường nào? Các thầy cứ chọn lựa theo ý mình, chọn từ ngay bây giờ, bởi
đây là lúc quyết định. Nếu các thầy có tu giải thoát được thì cũng đây chính là lúc
quyết định.