còn quá hấp dẫn đối với con người nữa. Nhưng thời bây giờ lại có thêm rất nhiều
thứ khác, ‘ngon’ hơn và ‘độc’ hơn.
Một số người không nhìn thấy ‘chất độc’; một số người nhìn thấy, nhưng
vẫn cứ thích ‘thử’. Nếu tay bạn đã bị vết thương, đừng đụng vào chất độc, nó sẽ
thấm nhanh vào vết thương.
Tôi cũng đã từng cân nhắc việc ‘thử’ như vậy. Khi đã là một Tỳ kheo được
năm, sáu năm, tôi có nghĩ về chuyện Đức Phật. Tôi chỉ mới tu tập được năm, sáu
năm rồi dừng lại ở đó, và tôi vẫn còn quan tâm đến đời sống phàm tục, nên lúc đó
tôi có nghĩ việc quay lại đời sống phàm tục đó: ''Có lẽ tôi nên đi, đi 'xây dựng thế
giới' trong một thời gian, chắc tôi sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và học hỏi. Ngay
Phật cũng có con, đó là ngài Rāhula. Có lẽ tôi đang quá khắt khe với mình, sao
tôi không thử quay lại chốn hồng trần một thời gian để thử coi, sau đó quay lại
đời tu có sao đâu?..''
Tôi ngồi suy xét điều này kỹ càng, nhưng đến lúc tôi nhận ra điều đó là
không nên. Và tôi đã kháng cự được những ý định phàm tục này.
Từ năm tuổi Hạ thứ sáu hay thứ bảy đến năm tuổi Hạ thứ hai mươi, tôi phải
lo dẹp bỏ cuộc kháng cự này. Lúc đó tôi cũng nhiều tuổi rồi, dường như cũng hết
đạn rồi, tôi đã bắn liên tục trong cuộc kháng cự đó suốt nhiều năm. Tôi nghĩ giờ
các Tỳ kheo trẻ và sa-di chắc vẫn còn nhiều đạn dược, các thầy chắc còn đang
muốn xông ra ngoài đời để thử súng. Nhưng trước khi làm vậy, các thầy hãy nên
suy xét một cách kỹ càng tại sao nên, tại sao không nên.
Nói về những dục vọng giác quan: rất khó mà từ bỏ. Rất khó mà nhìn thấy
nó như nó đúng như nó thực là. Chúng ta phải dùng những phương tiện khéo léo.
Hãy coi những khoái lạc giác quan cũng giống như khi ăn thịt, nếu ham ăn thì thịt
sẽ dính đầy kẽ răng. Trước khi ăn xong, ta phải tìm tăm xỉa răng để xỉa ra hết
những chỗ thịt dính. Sau khi xỉa xong mấy chỗ thịt dính, ta thấy nhẹ nhõm dễ
chịu, và có thể ta sẽ nghĩ mình không nên ăn thịt nữa, vì ăn là dính vào kẽ răng
rất khó chịu. Sự thực đúng là vậy. Vậy chứ khi lại nhìn thấy thịt, người ta đâu
cưỡng lại được. Rồi họ lại ăn, rồi lại bị dính răng, làm ngứa răng, đau răng rất
khó chịu. Rồi phải lấy tăm xỉa răng để xỉa chúng ra khỏi các kẽ răng và và lợi
răng. Rồi thấy dễ chịu, rồi lại ăn thịt, rồi lại bị...Cứ vòng đi vòng lại như vậy,
chẳng bao giờ chừa. Cứ như vậy, giống như những thứ dục lạc, chẳng khác gì.
Dục lạc là những khoái lạc giác quan thì cũng giống vậy: sau khi cảm thấy sướng