chúng ta đang nắm chấp những thứ gì? Hãy tự mình suy nghĩ tường tận về điểm
này, vì sự giải thoát của chính mình.
Bởi lẽ có một nhân để trở thành và sinh thành. Hãy ra nhìn kỹ hình ảnh của
một hài nhi nơi sảnh đường, các thầy nhìn thấy nó chưa? Có ai cảm thấy được
cảnh báo bởi bức hình đó không? Không, chẳng ai được cảnh báo bởi bức hình
đó. Hài nhi đang nằm trong bụng mẹ giống như một đứa bé đang được để dành
cho các thầy. Các thầy có muốn trở thành lại hài nhi đó nhiều lần hay không? có
muốn nằm trong bụng tối thui của bào thai nữa hay không? Tại sao không ai nhìn
ra sự hiểm nguy và khổ đau của sự tái sinh đó? Tại sao không nhìn thấy cái lợi
lạc của việc tu tập để chuyển hóa?
Các thầy đã thấy chưa? Đó là sự trở thành, đó là sự sinh thành (bhava). Căn
gốc của vấn đề nằm ngay chỗ đó, mọi thứ khổ đau lòng vòng xung quanh ngay
chỗ đó. Đức Phật đã dạy phải suy xét, phải quán niệm về điểm này. Mọi người ở
đây nghĩ về nó, nhưng vẫn chưa nhìn thấy nó. Ai cũng như đang sẵn sàng quay
lại những nơi khổ đau đó để bị tái sinh lại vào cõi khổ đau này, lần nữa và thêm
nhiều lần nữa. Họ đều biết quay lại nơi bào thai là điều chẳng sướng ích gì, nằm
trong bóng tối. Tại sao họ không hiểu, chỉ cần suy xét một thời đoạn nằm trong
bào thai đã thấy ghê sợ và tối khổ ra sao rồi. Ngay điểm này, điểm này là nơi trí
tuệ có thể phát sinh; ngay chỗ này là chỗ để chúng ta suy xét, chánh niệm.
Khi tôi nói như vậy, nhiều người nói rằng: ''Giả sử mọi người đều đi tu
hết...vậy thế giới này sẽ ra sao?''. Đó chỉ là giả sử, chẳng bao giờ có chuyện tất cả
mọi người đều đi tu, nên đừng có lo xa xôi về điều đó. Còn chúng sinh vô minh
là còn thế giới này, cho nên câu hỏi đó chỉ là vô nghĩa.
Tôi bắt đầu thọ giới thành sa-di năm tôi chín tuổi. Tôi bắt đầu tu tập sau đó.
Nhưng vào thời đó tôi chẳng biết ất giáp gì về tu cả. Tôi chỉ nhìn thấy ít nhiều
điều sau thời gian trở thành một Tỳ kheo. Khi trở thành một Tỳ kheo, tôi trở nên
rất cảnh giác, cẩn trọng. Những khoái lạc mọi người mê thích không phải là thứ
tôi mê thích. Tôi đã nhìn thấy bản chất khổ bên trong chúng. Cũng giống như thứ
trái cây tôi biết là rất ngon rất ngọt, nhưng tôi cũng biết nó có thể gây độc. Dù nó
có ngon ngọt hấp dẫn đến mức nào, tôi biết nếu ăn nó thì mình bị chết. Tôi luôn
suy xét như vậy mọi lúc mọi nơi mỗi khi tôi muốn ''ăn'' trái đó; tôi như thấy rõ
''chất độc'' chứa bên trong, và do đó cuối cùng tôi có thể rút lui khỏi sự muốn ăn
những thứ thức ăn đó. Thời đó là vậy, chứ thời bây giờ những thứ trái cây đó đâu