Vatta,
vòng nhân duyên tái sinh, còn gọi là vòng duyên khởi, vận hành như
sau. Mọi người dính vào sự sinh thành (bhava), mọi người tùy thuộc vào sự sinh
thành (bhava). Nếu họ mang lấy một nghiệp hữu, một bhava, thì ngay chỗ đó là
một sự sinh. Và nếu họ khổ lụy vì một nghiệp hữu, một bhava, thì ngay đó cũng
là một sự sinh. Ngay khi chúng ta không thể buông bỏ, chúng ta đã bị dính ngay
vào vòng xoáy của bánh xe luân hồi sinh tử (samsāra). Chỉ cần nhìn ngay vào
chỗ này, hãy suy xét, hãy chánh niệm ngay điểm này. Bất cứ thứ gì chúng ta dính
vào, chấp nó là ‘ta’ hay ‘của ta’, thì ngay đó đã là một nơi tái sinh.
Phải có sự trở thành, phải có sự sinh thành, phải có bhava, có một cõi tái
sinh như vậy trước khi sự tái sinh xảy ra. Do vậy nên Phật đã nói, bất cứ thứ gì
chúng ta có, đừng ''có'' nó. Cứ để mọi thứ có mặt như chúng là, nhưng đừng lấy
chúng làm ‘của ta’. Chúng ta phải hiểu rõ chỗ ''có'' và ''không có'' này, biết rõ sự
thật của chúng, đừng quờ quạng lầm lẫn để rơi vào cảnh khổ.
Những nơi từ đó chúng ta đã tái sinh; bộ các thầy muốn quay lại đó và bị tái
sinh nữa hay sao, các thầy có muốn không? Tất cả các Tỳ kheo và sa-di ở đây, có
ai biết được mình được sinh ra từ nơi nào không? Các thầy có muốn quay lại mấy
nơi đó không? Vậy đó, ngay chỗ này, cần phải nhìn vào ngay điểm này. Tất cả
các thầy đang sẵn sàng. Càng gần đến hết kỳ an cư này, các thầy càng bắt đầu
quay trở lại những nơi đó và được sinh ra ở những nơi đó. (Vì tu nhưng vẫn chưa
buông bỏ được nhiều, vẫn còn dính nhiều, nên sẽ còn bị tái sinh nhiều vô số kể).
Thực vậy, bộ các thầy nghĩ người ta thích quay lại những nơi đó sao? Có ai
thích quay lại sống trong bụng tối thui của những người khác hay loài vật khác
không? Nghĩ tới điều đó đã thấy ghê sợ và khó chịu, đúng không? Chỉ cần nhìn
ngay đây, chỉ cần ở trong kuti (cốc) một ngày thì cũng đủ biết. Đóng kín các cửa
và cửa sổ một chốc lát là đã thấy chết ngộp rồi. Làm gì có ai muốn quay lại nằm
trong bụng người đến chín tháng, mười tháng? Hay trong bụng của loài súc sinh
nào? Hãy nghĩ về điều này!
Mọi người thường không nhìn thấy mặt trái của mọi thứ. Nếu hỏi họ tại sao
họ sống, hoặc tại sao họ được sinh ra ở đây, họ thường chẳng biết gì để trả lời.
Các thầy có muốn quay lại những nơi từ đó mình đã sinh ra không? Tại sao? Điều
đó quá rõ ràng- nhưng các thầy vẫn chưa nhìn thấy rõ điều đó. Tại sao các thầy
không thể nhìn thấy rõ điều đó? Các thầy vẫn đang dính kẹt vào những thứ gì,