xét về mọi sự. Đây là những yếu tố cần có để dẫn đến sự giác ngộ. Nếu có chánh
niệm, chúng ta không dễ làm ngơ, tự ta sẽ luôn điều tra suy xét mọi thứ, suy xét
về Giáo Pháp. Đó là những việc cần có để giác ngộ Giáo Pháp.
Nếu chúng ta tu được đến mức này thì lúc đó sự tu tập không còn phân biệt
ngày hay đêm gì nữa, nó sẽ liên tục cho dù là ngày hay đêm. Chẳng có gì làm ô
nhiễm sự tu tập lúc đó, mà nếu có thì ta cũng nhận biết ngay. Trong tâm phải luôn
có sự điều tra các pháp một cách thường trực, luôn tỉnh giác suy xét nhìn sâu vào
Giáo Pháp. Nếu sự tu tập của chúng ta đã nhập vào dòng chảy thì tâm sẽ khuynh
hướng như vậy. Nó sẽ không còn chạy theo những thứ khác... Chẳng hạn, nó
chẳng còn kiểu suy nghĩ như: ''Tôi nghĩ tôi sẽ đi một chuyến đến chỗ đó, hoặc
đến chỗ khác... trong tỉnh đó, chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn...''. Đó là kiểu nghĩ của
thế gian. Nghĩ vậy như đứng núi này trông núi nọ, sự rồi sự tu hành cũng tiêu
tùng luôn.
Vậy nên các thầy phải tự quyết tâm. Không phải chỉ có ngồi nhắm hai mắt là
phát sinh trí tuệ đâu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm phải thường trực với chúng
ta, do vậy phải luôn luôn tỉnh thức. Luôn luôn suy xét quán xét. Nhìn thấy cây cối
hay động vật, đó toàn là những cơ hội để điều nghiên, suy xét. Mang tất cả sự suy
xét vào bên trong tâm.
Nhìn thấy một cách rõ ràng trong tâm ta. Nếu cảm nhận tác động tới tâm, ta
tự mình chứng kiến điều đó một cách rõ rệt, đừng bỏ lơ hay làm ngơ điều đó.
Lấy ví dụ đơn giản: đốt gạch. Các thầy có từng thấy lò nấu gạch chưa?
Chúng ta đốt lửa ngoài cửa lò, cách vài ba tấc, để gió thổi tất cả lửa và khói vào
bên trong lò. Nhìn cách của lò gạch ta dễ hình dung về cách tu tập hơn. Để đốt lò
gạch đúng cách, chúng ta phải đốt lửa sao cho tất cả ngọn lửa và khói được thổi
hút hết vào bên trong lò, như vậy tất cả nhiệt lượng sẽ đi hết vào bên trong một
cách nhanh chóng.
Chúng ta là những người tu hành theo Giáo Pháp cần phải trải nghiệm mọi
sự theo cách như vậy. Tất cả mọi cảm giác cảm nhận của chúng ta phải được đưa
hết vào bên trong (tâm) để chúng chuyển hóa thành chánh kiến. Khi nhìn những
hình sắc, khi nghe những âm thanh, khi ngửi những mùi hương, khi nếm những
mùi vị... tâm phải kéo tất cả chúng vào bên trong (tâm) để chuyển hóa chúng
thành chánh kiến. Nhờ vậy, những cảm giác đó trở thành những trải nghiệm làm
khởi sinh ra trí tuệ.