Vào những ngày lễ Bố-tát (uposatha)
tôi biết rõ những trách phận phải
làm. Tôi lên chỗ sảnh đường tổ chức lễ Bố- tát để lau chùi cho sạch sẽ và chuẩn
bị đầy đủ nước để người ta tắm táp và nước để mọi uống trong ngày lễ. Những vị
kia chẳng biết gì về những trách phận đó, họ chỉ đứng nhìn. Tôi cũng chẳng trách
gì họ, chỉ do họ không biết mà thôi. Tôi tự làm hết những trách phận đó, và sau
khi làm xong, tôi tự thấy hài lòng với chính mình, nhờ đó tôi có được nhiều cảm
hứng và nhiều năng lượng trong việc tu tập của mình.
Khi nào tôi cũng có thể làm các việc trong chùa, dù là việc trong cốc của tôi
hay cốc của người khác- hễ thấy dơ dáy là tôi quét lau cho sạch. Tôi không làm
việc đó cho cá nhân ai cả, tôi không làm việc đó để lấy lòng ai- tôi chỉ đơn giản
làm việc đó để duy trì sự tu tập của mình cho tốt. Quét lau cho sạch các cốc hay
nơi mình ở chẳng khác gì như dọn sạch những rác rưởi trong tâm của mình.
Bây giờ, đây là điều mà các thầy nên ghi nhớ trong tâm. Chúng ta không cần
phải lo âu về sự hòa hợp, nó sẽ tự động có. Sống với Giáo Pháp, với sự bình-an
và giới-hạnh, sống luyện tập tâm mình theo cách như vậy thì sẽ không có điều gì
bất hòa bất hợp xảy ra. Có việc gì khó nhọc thì mọi người góp tay phụ làm, rồi
chẳng bao lâu nó cũng xong, mọi người cùng quan tâm làm thì tất cả thành dễ
dàng. Đó là cách tốt nhất. Tôi đã từng gặp nhiều loại người khác nhau, nhưng tôi
biết dùng những cơ hội đó để trưởng thành. Ví dụ, sống trong một chùa lớn, các
tăng và sa-di có thể thỏa thuận chia phiên nhau giặt y áo vào ngày chẵn ngày lẻ
sao đó. Tôi đi nấu nước sôi để nấu gỗ mít.
Lúc đó có những tăng chỉ chờ đến
lúc có ai nấu xong nước gỗ mít thì đem quần áo của đến giặt ké, giặt xong đem
quần áo về cốc của mình để phơi và ngã lưng nằm ngủ cho khỏe. Họ thậm chí
chẳng giúp nhóm lửa (ngày trước nhóm lửa củi cũng rất cực nhọc), họ cũng
chẳng ở lại giúp lau dọn chỗ giặt sau đó... họ nghĩ họ làm vậy là gọn nhất, làm
vậy là họ khôn ngoan. Thực ra đó là đỉnh cao của sự ngu si. Những người đó chỉ
đang làm tăng sự ngu si của họ bởi họ chẳng hiểu biết gì, họ cứ để mặc mọi việc
cho người khác làm. Họ cứ ngồi chờ mọi thứ đã gần như xong rồi họ đến ‘xài
ké’, chờ người khác làm sẵn rồi đến dùng, như vậy dễ dàng hơn. Điều này chỉ
làm tăng thêm sự ngu si của họ. Những hành động đó chẳng mang lại ích lợi gì
cho người tu như họ.
Một số người nghĩ một cách ngu si như vậy. Họ giả lơ những trách phận
phải làm trong chùa và họ nghĩ mình khôn ngoan, nhưng đó thực chỉ là ngu dốt.