chánh kiến (sammā-ditthi), phải luôn có mặt. Nếu ai tu tập thực sự với chánh kiến
như vậy trong một tháng của mùa an cư là đã quý hiếm lắm rồi; được như vậy
trong năm hay mười mùa an cư là thực sự hiếm thấy.
Những bộ phận giác quan của chúng ta phải luôn luôn làm việc. Người tu
cần biết rõ sự hài lòng và không hài lòng, tỉnh giác biết rõ về sự thích và không
thích. Biết rõ về sự rõ ràng và sự chuyển hóa. Sự rõ ràng và sự chuyển hóa phải
được nhận biết cùng lúc với nhau; thiện và ác phải được nhìn thấy cùng có mặt
với nhau, cùng khởi sinh với nhau. Đây chính là kết quả của việc tu theo Giáo
Pháp.
Vậy đó, điều gì tốt cho mình và tốt cho người, cách tu tập nào lợi lạc cho
mình và lợi lạc cho người, thì đó được gọi là ''sự tu theo Phật''. Tôi hay nói đi nói
lại về điều này. Bởi những điều gì cần nên làm thì ai cũng thường quên. Ví dụ, đó
là những công việc trong chùa, những chuẩn mực tu tập cần phải làm theo, và
nhiều thứ nữa; nhưng các thầy vẫn thường quên hoặc không làm. Tôi cứ nói đi
nói lại về những điều này, nhưng dường như ít ai nghe lọt tai. Một số người
không thèm biết, một số người thì lười biếng và chẳng thèm quan tâm, một số
người thì chỉ do tâm họ bị phân tán và ngu mờ nên họ chẳng nhớ.
Nhưng điều đó cũng là một nhân giúp trí tuệ khởi sinh. Nếu chúng ta đến
những nơi không có thứ gì khởi sinh, thì chúng ta nhìn thấy cái gì? Lấy ví dụ
thức ăn. Nếu thức ăn không có mùi vị gì thì lấy gì cảm thấy ngon? Nếu một
người bị điếc thì ổng có nghe gì không? Nếu ta không nhận thức điều gì thì ta lấy
gì để suy xét hay quán xét? Nếu không có vấn đề gì khởi sinh thì có đâu có gì để
xử lý hay giải quyết? Đúng không? Hãy suy nghĩ về cách tu tập theo cách như
vậy.
Hồi tôi lên sống tu trên miền Bắc. Lúc đó tôi sống chung với nhiều Tỳ kheo,
tất cả họ đều già tuổi hơn tôi nhưng tuổi Hạ nhỏ hơn tôi. Họ chỉ vừa mới thọ giới,
chỉ mới hai, ba tuổi Hạ, còn tôi lúc đó đã mười tuổi Hạ. Ở chung với mấy vị Tỳ
kheo già tôi quyết định làm những bổn phận như: nhận rửa bình bát của họ, giặt y
cho họ, đổ ống nhổ cho họ và làm nhiều việc phục vụ khác. Tôi không nghĩ làm
những việc đó vì một cá nhân nào, tôi chỉ đơn giản đang duy trì sự tu tập của
mình. Nếu người khác không làm bổn phận của họ, tôi sẽ làm cho họ. Tôi nhìn đó
là cơ hội tốt để tôi tạo ít công đức. Điều đó làm tôi cảm thấy tốt lành và cho tôi
một cảm nhận hài lòng, mãn ý.