lão làm toàn chuyện sai trái'' thì không nên có nữa. (Nếu nghĩ vậy thì đã sinh vào
sân). Hoặc ý nghĩ ''Tôi thích cái này quá, nó ngon quá, nó tốt quá...'' cũng không
nên có nữa. (Nghĩ vậy là đã bị sinh vào tham). Đó chỉ là những ý nghĩ, đó chỉ là
những cách so sánh theo quy ước thế tục, đó chỉ là sự thích và không thích theo
cách nghĩ của thế tục. Miệng thế tục luôn nói điều tốt và xấu theo chuẩn mực thế
tục. Nhưng miệng nói một đằng, tâm phải theo một hướng khác. Miệng và tâm
nên là hai thứ khác nhau, đừng để tâm dính theo miệng nói thế tục. Chúng ta
dùng những quy ước thế tục để giao tiếp với nhau, nhưng bên trong tâm ta cần
phải trống-không. Tâm ở bên trên những thứ quy ước đó. Chúng ta phải đưa tâm
lên cao, đến chỗ vượt lên trên những quy ước thế tục đó. Đây là cách an trú của
những bậc Thánh Nhân. Tất cả chúng ta đều phải nhắm tới chỗ đó và tu tập theo
hướng đó. Đừng dính kẹt vào nghi ngờ.
Trước kia khi tôi bắt đầu tu tập, tôi tự nghĩ: ''Phật giáo có ở đây, có sẵn cho
tất cả mọi người, vậy tại sao có người tu, có người không tu? Hoặc có số người tu
những chỉ tu một thời gian, sau đó bỏ luôn. Hoặc có số người thì không bỏ cuộc,
vẫn không đầu hàng và cứ tiếp tục tu. Tại sao khác biệt như vậy?''. Nghĩ vậy nên
tôi thử hạ quyết tâm: ''Tôi sẽ đem hết thân và tâm kiếp sống này ra để cố gắng tu
theo giáo lý của Phật đến cuối cùng. Tôi nguyện rằng mình phải đạt tới trí tuệ
hiểu biết ngay trong kiếp này... bởi nếu tôi không làm được như vậy, thì tôi vẫn
luôn chìm trong khổ đau. Tôi sẽ buông bỏ hết mọi thứ và nỗ lực hết mình, dù khó
khăn hay đau khổ tôi vẫn cố chịu đựng, tôi sẽ kiên trì. Nếu tôi không làm được
vậy, thì tôi cứ luôn còn nghi ngờ''.
Sau khi nghĩ vậy, tôi bắt tay vào tu tập. Dù sướng, khổ, khó khăn bao nhiêu
tôi vẫn cố chịu để tu tập. Tôi nhìn cuộc đời mình như chỉ còn một ngày một đêm.
Tôi bỏ hết kiếp này. ''Tôi nguyện tu theo giáo lý của Phật. Tôi nguyện tu theo
Giáo Pháp để đi tới sự hiểu biết– tại sao thế gian vô minh này đầy khổ sở như
vậy?''. Tôi muốn hiểu biết, tôi muốn nắm vững giáo lý để tôi chuyển qua tu tập
theo Giáo Pháp.
Những người xuất gia cần phải từ bỏ cuộc đời thế tục đến mức nào? Nếu
chúng ta đã xuất gia suốt đời thì chẳng còn phần nào chúng ta chưa từ bỏ. Tất cả
mọi thứ trên đời người đời hưởng thụ thì chúng ta từ bỏ hết: cảnh sắc, âm thanh,
mùi hương, mùi vị và những cảm giác... chúng ta dẹp bỏ hết tất cả. Nhưng chúng
ta vẫn trải nghiệm chúng. Do vậy, những người tu theo Giáo Pháp phải biết hài