lòng với sự thiếu ít kham khổ và biết sống không ràng buộc. Dù trong lời nói,
trong ăn uống, hay bất cứ việc gì, chúng ta phải luôn biết hài lòng: ăn uống đơn
giản, ngủ đơn giản, sống đơn giản. Người như vậy thường được gọi là ''người
bình thường'', tức là người sống đơn giản và bình dị. Càng tu tập chúng ta càng
có khả năng biết bằng lòng với sự tu tập của mình. Chúng ta sẽ nhìn thấy tận
trong tim mình.
Giáo Pháp là paccattam, đó là sự tự mình hiểu biết cho chính mình. Để tự
mình hiểu biết có nghĩa là tự mình tu tập. Chúng ta có thể phụ thuộc vào sư thầy
khoảng 15%. Ngay cả bản thân những lời chỉ dạy của tôi hôm nay cũng chỉ là vô
dụng, cho dù nó có vẻ đáng nghe. Nhưng nếu các thầy cứ cả tin vào những lời tôi
nói thì coi như các thầy không biết vận dụng những lời dạy này một cách đúng
đắn. (Giống như ngài Xá-lợi-phất đã trả lời rằng ngài không vội tin vào lời dạy
của Phật, mà ngài phải tự mình tu tập để tự hiểu biết lời dạy đó là đúng hay sai).
Nếu các thầy hoàn toàn tin vào tôi thì các thầy là ngu xuẩn. Nghe lời giáo lý,
nhìn thấy lợi ích của nó, đưa nó vào tu tập với chính mình, nhìn thấy nó bên trong
bản thân mình, tự mình làm và tự mình thấy... làm như vậy mới thực hữu dụng
hơn. Rồi đến lúc các thầy sẽ tự mình nếm được mùi vị của Giáo Pháp.
Đó là lý do tại sao Phật đã không nói nhiều về các kết quả tu tập, bởi đó là
thứ mà người ta khó diễn tả bằng lời. Điều đó cũng giống như cố tả những màu
sắc khác nhau cho một người mù bẩm sinh. Nào trắng, nào đỏ, đây là xanh, kia là
tím...ta không thể nào diễn tả những màu sắc đó cho người mù. Ta có thể cố tả,
nhưng hầu như ta chẳng thể nào nói sao cho họ hiểu. (Giống như chuyện con ếch
lên bờ rồi xuống nước kể lại về núi non, đất liền, xe cộ... cho con cá nghe. Chắc
chắn có nói đến chết con cá cũng chẳng bao giờ hiểu, bởi cảnh giới trên bờ là thứ
con cá chưa bao giờ có trong khái niệm hiểu biết của nó).
Phật đã dành lại việc đó cho mỗi cá nhân—mỗi người phải tự mình nhìn
thấy một cách rõ ràng. Nếu ta tự mình nhìn thấy rõ ràng thì ta sẽ tự mình có được
bằng chứng. Dù đang đi, đang ngồi, đang đứng, hay đang nằm, chúng ta không có
nghi ngờ nào cả. Ngay cả có ai nói: ''Tu kiểu thầy là không đúng, tất cả đều sai'',
thì ta vẫn không bị lay động, bởi lẽ ta đã tự mình có được bằng chứng bên trong
mình.
Dù có đi đến đâu, người tu theo Giáo Pháp phải là như vậy. Người khác
không thể nói gì ta, ta phải tự mình biết rõ. Cách nhìn cách nghĩ đúng đắn, tức